Phần 1.3. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cuối cùng cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo bình thường, như thể nó chưa từng bị chệch đi dù chỉ một giây.

Tôi đi tập, trò chuyện, trêu đùa với mọi người. Thi thoảng tôi cùng một vài ông anh hùa vào trêu chọc cậu, về cậu và cô bé người yêu nào đó mà tôi biết mặt còn bọn họ thì không. Như thể nếu có một đường thẳng để vạch ra ranh giới, tôi cùng những người khác đứng ở 1 bên, cậu ở bên còn lại. Thật lâu trước đó, tôi và cậu đã từng cùng đứng ở một bên. Chúng tôi, à khi vẫn còn có thể nói là chúng tôi, đã từng nghĩ có thể cùng nhau chống lại cả thể giới. Nhưng giờ tôi lựa chọn bên không có cậu. Và cậu cũng vậy. Và tôi dần ổn với điều đó. Còn cậu đã sớm ổn, từ lâu.

Nhưng thời gian tôi đánh cầu ít hơn, khi không còn dành thời gian cho riêng cậu. Tôi thường tách mình khỏi nhóm đánh cầu vào lúc giải lao, tự tìm cho mình một không gian riêng, mang theo cuốn sách ưa thích của mình. Tôi lắng nghe những âm thanh xao động quanh mình, và tìm thấy sự tĩnh lặng trong đó.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những người thân xung quanh. Đánh cầu đã không còn là lựa chọn ưu tiên nữa. Dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Tiếp xúc những người mới. Hát những bài hát mà mình yêu thích. Tôi vui vẻ và cười đùa nhiều hơn trước.

Mọi người bảo dường như tôi đã thay đổi. Trông tôi đáng yêu hơn, rực rỡ hơn, giàu sức sống hơn.

Chỉ có tôi biết mình ra sao vào ban đêm, khi chỉ còn lại một mình.

Chỉ có tôi biết khi nhớ cậu đến phát điên, tôi đã phải tìm đến men rượu như thế nào. Chỉ có tôi biết khi buồn bực vì không thể nói chuyện với cậu, tôi đã tự hành hạ mình với đám mỳ cay đến cháy cổ ra sao. Chỉ có tôi biết tôi cố tình say để được gọi tên cậu không ngại ngần, để sỉ vả cậu, để tuôn ra hết ấm ức trong lòng, sỉ vả cô người yêu cậu, dù cô ta cũng chẳng làm gì tôi. Chỉ có tôi biết từng bài hát tôi lựa chọn, từng lời hát tôi gắt lên, đều là những nỗi lòng tôi chất chứa suốt bao lâu trong lòng, đều là dành cho cậu.

Châm biếm thay, bài hát chuẩn nhất khi nói về nỗi lòng của tôi về cậu, lại là bài hát mà mọi người yêu thích nhất ở tôi. Cũng nhờ bài hát đó mà tôi phát hiện ra khả năng của mình, nhận được sự tán dương từ người khác. Châm biếm thay...

Cho đến tận lúc này, những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu luôn khiến tôi muốn phát khóc mỗi khi nhớ lại. Điều tôi lưu luyến không phải nội dung cuộc trò chuyện đó, mà là khoảng thời gian khi cuộc nói chuyện đó diễn ra, chúng tôi đã thân mật với nhau đến thế nào, chúng tôi đã chạm thật gần biết bao nhiêu, để bây giờ mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa khi bất chợt, chúng tôi trở thành những người xa lạ...

***

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi.

Tôi trở lại là một cô sinh viên với những mối bận tâm riêng, những mối quan hệ riêng. Tôi gặp gỡ người này người kia. Đôi khi kiên nhẫn, đôi khi bất lực. Có điều gì ở tôi thu hút những mối quan hệ mới dù tôi chẳng hề cố gắng. Hoặc đơn giản là khi không còn chỉ quan tâm đến cậu, thể giới của tôi sẽ mở ra. Mới mẻ, đa dạng, đầy thu hút. Chỉ là trước đấy tôi không biết. Trước đấy tôi chỉ quan tâm tới riêng mình cậu mà bỏ lại thế giới rực rỡ của mình ...

***

Hôm đó trời oi bức từ sáng sớm. Bầu không khí uể oải khiến tôi chẳng buồn làm bất cứ việc gì. Vậy nên tôi quyết định ra chùa từ sớm, cùng với cuốn sách yêu thích của mình. Nếu chưa có ai trong đội cầu đến, tôi có thể yên ổn với cuốn sách có lẽ trong vòng nửa tiếng. Rồi họ đến, và tôi sẽ có việc gì đó để cho thân thể được hoạt động. Vậy đi.

Nhưng khi tôi ra, cậu đã ở đó,lúi húi lắp đặt vài chiếc cột trên sân. Chỉ mình cậu. Tôi chủ động cất tiếng chào, trên môi là nụ cười duyên dáng tự tin mà tôi đã tập đến phát mòn cơ mặt để có thể thực hiện một cách tự nhiên nhất. Cậu đáp lại, với chút hờ hững vốn dĩ. Tôi nhún vai như không có gì, bước vào phía trong ngôi chùa. Có lẽ vì quá sớm nên ngôi chùa vắng tanh, và tĩnh lặng, hoàn toàn.

Thật hiếm khi được chứng kiến bộ mặt tĩnh lặng của ngôi chùa này, tôi nghĩ, và khẽ mỉm cười. Lựa chọn một chiếc ghế trông có vẻ có chỗ tựa thoải mái nhất, tôi bước lên, chân khoanh tròn rồi từ tốn lật những trang sách của mình. Cậu thì vẫn lúi húi ngoài đó. Một ngôi chùa nhỏ bé, chỉ có tôi và cậu.

Và rồi, không báo trước, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Như chỉ trông một giây thôi, bóng lá in trên trang sách tôi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là tông xám mù mịt bao trùm lên cả bộ sách, khiến nó trông buồn bã đến khó tả.

"Mưa sao?" Tôi nghĩ thầm, trong khi cảm nhận từng cơn gió đang táp thẳng vào mặt mình. Mát lạnh, lạ lùng. Mang theo chút bụi, chúng khiến tôi nheo mắt. Rồi "bộp bộp" thật nhanh, những trang giấy đã ướt.

"Chết tiệt!" Tôi tự nhủ, đóng vội cuốn sách của mình, nhanh chóng ôm nó vào ngực để khỏi ướt rồi vội chạy về phía mái hiên, nơi duy nhất trong ngôi chùa có khả năng che chắn cho tôi vào lúc này. Khi tôi đến nơi, cậu đã ở đó, cúi đầu hơi rũ rũ mái tóc loăn xoăn dường như đã ướt của mình.

"Chết tiệt, mình muốn chạm vào nó quá"- Ý nghĩ chợt thoáng qua, thật nhanh. Tôi giật mình trong thoáng chốc, nhưng vẫn quyết định tiến vào. Cậu ngẩng lên nhìn tôi, mái tóc vẫn còn chút ẩm.

"Mưa rồi nhỉ?"

"Ừ"

"Thế này thì làm gì còn ai đến nữa"

"Chút nữa sẽ tạnh thôi"

"Nhưng sân ướt mà, ngã sấp mặt"

"Chỉ cần không mang dép tông thì sẽ không sao đâu'

"Ai lại đi mang tông đánh cầu lông chứ?"

"Không phải em sao?"

"..."

Yên lặng một chút. Rồi chúng tôi bật cười. Tôi biết, cũng như tôi, cậu đang nghĩ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Mưa càng lúc càng lớn, dần dần trở thành một bức màn trắng xóa. Bức màn bao bọc quanh chúng tôi, tạo thành một thế giới riêng tại khoảnh khắc này, dưới mái hiên. Nơi chỉ có cậu, và tôi. Không còn những thanh âm ồn ào, không có lũ trẻ con, không còn cô người yêu của cậu, không còn những chàng trai xung quanh tôi... Chỉ chúng tôi.

Tôi thấy mình như lạc vào một chiều không gian khác.

Những hạt mưa nặng nề đến nỗi nếu bạn thử đưa tay ra chỉ vài giây thôi, bàn tay sẽ ngay lập tức tê tái. Và chúng bẩn, khiến những mảng bùn cứ không ngừng bắn lên chân tôi. Tôi bực bội, hai chân khẽ cọ vào nhau, nhăn mày. Cậu liếc nhìn chân tôi một cái thật nhanh, chợt kéo tôi vào phía bên trong.

"Đứng lên ghế đi, không bị bắn" Rồi nhanh chóng thả tay ra, hờ hững.

Thứ chết tiệt gì khiến cậu cứ luôn tỏ ra không quan tâm đến tôi vậy nhỉ? Tôi bực bội nghĩ khi bước chân lên cái ghế đá theo lời cậu. Tuy nhiên, tôi chẳng giận được lâu. Từ trên cao, tôi nhìn xuống cậu, một góc nhìn rất khác. Vì cậu cao hơn tôi nên tôi thường là người nhìn lên, luôn ngước tìm đôi mắt cậu. Nhưng giờ thì không giống.

"Ê" Tôi gọi cậu.

Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. Rồi bước lại gần. Sự ăn ý này làm tôi phát phiền lòng. Tại sao nhỉ, tại sao ngay cả khi đã không còn là một mối quan hệ đặc biệt nữa, sự ăn ý vẫn tồn tại một cách đáng ghét đến vậy. Nó như muốn nói, này nhìn đi, chúng mày thực sự đã từng là cái-gì-đó, nhưng giờ thì tất cả đã hết rồi. Đã từng thôi, đúng vậy.

Suy nghĩ đó làm tôi khó chịu. Vậy nên khi cậu đến đủ gần, tôi đặt hai tay lên vai cậu, khẽ tựa. Cảm giác này thật tuyệt biết bao, điều mà tôi đã luôn nhung nhớ suốt bao đêm ngày. Cậu là thật, tôi đang thực sự chạm vào cậu, bờ vai này, bộ đồ này, mùi hương này. Tất cả đều là thật. Và cậu đứng đó, lặng im, khi tôi chạm vào.

"Có thứ này tặng em, lấy không?"- Tôi khẽ hếch mặt, ánh mắt cố ra chiều bỉ ổi.

Cậu bật cười như bất lực, bảo

"Gì nào"

"Nhắm mắt lại đi" Tôi nói. Gần như nghẹn thở ở chữ cuối cùng, vì hồi hộp. Cậu dừng ánh mắt nghi hoặc lại nơi tôi trong vài giây. Yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa vẫn rào rào bên tai. Với những giọt nước bắn trên tay tôi. Những vết bùn trên ống quần cậu. Rồi cậu nhẹ nhàng nhắm mắt.

Tôi hơi bất ngờ. Trong khoảnh khắc, tôi không tin được điều này đang thực sự xảy ra, thực sự, chứ không phải trong giấc mơ của tôi. Rồi tôi từ từ di chuyển bàn tay mình, từ vai cậu, dần dần dịch lên. Qua cần cổ, tôi thấy cậu hơi co mình lại, rồi lại thả lỏng. Chạm lên tới chiếc cằm tròn mềm mại, rồi chiếc mũi, đôi lông mày, vầng trán. Tôi như đang họa lại gương mặt cậu trên bàn tay mình.

Khi cảm thấy đã đủ, không, không bao giờ là đủ, chỉ là đã đến lúc nên dừng lại, tôi dừng lại. Hơi ngả người về phía trước, tôi thì thầm bên tai cậu, thật nhẹ nhàng.

"Sau khoảnh khắc này, ngay khi chị bước ra khỏi mái hiên, tiến vào cơn mưa... Chị muốn em quên tất cả mọi thứ. Và chúng ta sẽ trở lại như ngày trước, được chứ?"- Tôi thì thầm, để cho bàn tay mình ôm trọn lấy gò má tinh tế của cậu, trong khi cậu khẽ ngước lên phía tôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thấy mi mắt cậu run khẽ.

Rồi bằng một chuyển động nhỏ trên gương mặt, cậu cho tôi biết, rằng cậu đồng lòng.

Tay tôi khẽ run, đồng nhịp với trái tim khi tôi nghĩ đến những gì mình sắp thực hiện. Tôi nhìn cậu thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt, từng sợi lông tơ như phủ một lớp mờ nhòe lên chàng trai trẻ, thoáng chút ẩm ướt dưới những giọt mưa nặng nề bắn về phía chúng tôi, dưới mái hiên.

Như sợ tôi chưa nhận ra sự đồng ý, cậu hơi ngập ngừng, rồi khẽ "Ừm" một tiếng. Tôi bất giác bật cười, rồi tôi thấy khóe miệng cậu cũng khẽ nhếch, hơi thở căng thẳng trước đó dường như chẳng còn.

Ngay khi đó, tôi cúi đầu. Để môi mình chạm vào môi cậu. Dưới mái hiên ...

Dường như cậu ngừng thở, hoặc là tôi. Hoặc cả hai. Tôi không biết nữa. Cảm giác thật kì lạ, nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi hơi dịch chuyển bờ môi mình một chút, để chúng tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Môi cậu mềm mại hơn tôi tưởng. Vậy là tôi lại thử tiến lại một lần nữa. Nhẹ nhàng.

"Dù sao cũng chỉ có một lần này thôi" Tôi nghĩ trong đầu, rồi nâng mặt cậu lên lại gần phía tôi thêm chút nữa. Tôi tỉ mẩn lần theo từng đường nét của bờ môi cậu, chậm rãi cảm nhận từng đường vân. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật dịu dàng, cố gắng không để những khao khát trong mình khiến cho cậu sợ hãi. Tôi thấy cậu hơi run trong bàn tay tôi. Nhưng vẫn đứng đó, kiêu ngạo và cao đầu như một nụ hồng giữa tuyết. Ừ, cậu đẹp như vậy đấy.

Tệ thật, tôi không muốn dừng lại.

Nhưng đã đến lúc phải đi rồi.

Bởi cơn mưa đã ngớt. Những hạt mưa nhỏ dần rồi dường như muốn thu mình lại ngay tức khắc. Khoảnh khắc của "chúng tôi" đã hết. Khoảnh khắc của tôi, đã hết.

Không còn màn mưa trắng xóa. Không còn thế giới của riêng chúng tôi.

Tôi buông cậu ra, cúi người nhặt lấy cuốn sách đặt trên ghế rồi vụt chạy vào màn mưa. Những bước chân nặng nề khiến bùn đất bắn đầy lên tà váy. Nhưng tôi không còn bận tâm đến chúng nữa. Tôi chẳng bận tâm đến điều gì vào lúc này ngoài cái suy nghĩ chạy đi, chạy thật nhanh. Nhất là khi tôi nghe thấy cậu hét lên từ phía sau lưng tôi

"Này!"

Nhưng tôi không thể quay đầu lại, tôi không thể. Nghi thức cuối cùng dành cho cậu... tôi đã hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro