Phần 2. Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nói cuộc đời tôi là một bản nhạc, hẳn nó sẽ luôn chứa đựng những nốt trầm ngao ngán, thứ nhạc mà người ta thường tìm đến vào những ngày mưa, khi nằm sụt sùi rúc sâu trong chăn mà nghĩ vẩn nghĩ vơ, rồi mơ màng ngủ quên đi lúc nào không hay biết. Chỉ có tôi biết, sâu thẳm trong mình chứa đựng những uất ức, những sự nổi loạn ngồn ngộn sẵn sàng bung tỏa mãnh liệt bất cứ lúc nào. Không ai biết những điều đó, có thể là vì tài năng xuất sắc nhất của tôi được thể hiện trong việc giấu mình ..."

Tuổi thơ cậu gắn liền với một khu phố nhỏ. Nhỏ nhưng đông đúc. Cậu luôn thấy nó thật phiền, thật ngột ngạt. Phân nửa cuộc đời mình cậu dùng để nuôi dưỡng những tư tưởng bất mãn sâu thẳm trong lòng, nửa còn lại là lúc chưa nhận biết được thế giới. Sau khi thoát khỏi kì thi cấp 3 đáng chán, cậu vẫn chẳng mấy tin tưởng vào những thay đổi sắp tới trong cuộc đời như lời thầy cô vẫn nói khi bọn học sinh cậu hục mặt ôn thi. Bạn biết đấy, người lớn toàn nói dối.

Nửa kì đầu của năm nhất trung học, đúng như những gì cậu kì vọng, chẳng có gì vui vẻ cả. Cậu vào được ngôi trường theo dự định không mấy khó khăn, bạn bè xung quanh đều là những người quen thuộc. Cuộc sống hằng ngày luẩn quẩn giữa hai điểm nhà- trường học, thi thoảng vào cuối tuần sẽ là vài cuộc hẹn vu vơ với đám bạn ra quán net hay sân đá bóng. Nhạt nhòa.

***

Rồi xuất hiện một ngã rẽ, vào ngày hôm đó.

Cậu thường vẫn chẳng mấy hứng thú với những bữa cơm gia đình. Quá đông đúc, quá ồn ào. Giá như mình có thể vô hình thì tốt nhỉ, cậu thường bật ra suy nghĩ ấy khi ngồi thẫn thờ giữa những tiếng hét của đám em họ, cháu họ xung quang hòa âm hoàn hảo cùng tiếng cười đùa, trò chuyện của những người lớn. Cho đến khi cậu nghe thấy tên mình vang lên:

- Dạ?

- Ngày mai hãy theo bác ra chùa đánh cầu lông đi, đừng ở nhà mãi thế, mốc hết người. - Mẹ cậu nhăn mày nhìn cậu, ánh nhìn rõ ràng không chấp nhận lời từ chối.

- Nhưng, chiều mai con phải đi học ... - Phản kháng yếu ớt.

- Học xong rồi đi. - Mẹ nói, chốt hạ gọn gàng.

- Vâng... - Sao cũng được. Cậu chẳng quan tâm, như mọi lần.

Và đó là lần đầu tiên cậu gặp cô.

Ngày đầu tiên đến ngôi chùa đó, cậu cố tình đến thật trễ. "Dù sao cũng chỉ đến xong rồi về," cậu nghĩ thầm, hài lòng với những tính toán của mình. Xỏ chân bừa vào đôi dép trước cửa, cậu rời nhà.

Bởi vậy khi cậu tới nơi, phần lớn mọi người đều đã đánh cầu xong và đang ngồi nói chuyện, chỉ còn lại hai người trên sân. Bằng một cách nào đó, ánh nhìn của cậu bị hút về phía cô, ngay lập tức.

Cô ngồi trên băng ghế đá, hai chân khẽ đung đưa. Dù là mùa đông nhưng thời tiết hôm đó vẫn khá ấm áp, cô mặc một chiếc váy xòe màu đen, trên chân mang đôi giày thể thao hồng, người hơi ngả về phía sau, lười biếng tựa như một chú mèo nhỏ. Mái tóc dài ngang vai loăn xoăn một cách hài hước, khi nói chuyện cô hơi nghiêng đầu khiến vài lọn tóc rơi sang một bên, khẽ bay trong gió. Cậu vô thức nhìn cô thật lâu, nhưng cô vẫn chẳng hề phát hiện ra. Rồi bỗng cô bật cười, vô tình nhìn về phía cậu, cậu giật mình. Trái tim vấp một nhịp. Kì lạ.

Cậu quên mất mình đã được giới thiệu với mọi người như thế nào, cậu đã đánh với những ai, nói những gì, bởi từ khi chạm phải ánh mắt cô, cậu luôn cúi đầu. Hoặc không thì cũng sẽ không dám nhìn về phía cô lần nữa. Dù vậy khi ở trên sân, tầm mắt cậu vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy cô vẫn ngồi ở băng ghế đá kia theo dõi trận đấu, đung đưa chân, đôi khi vỗ tay phấn khích. Cậu vô thức đập cầu thật mạnh, vừa hi vọng cô chú ý đến mình, vừa hi vọng cô sẽ không. Cậu không biết mình muốn gì.

Kết thúc buổi đầu tiên, tất cảcùng nhau dọn dẹp rồi ra về. Cậu loáng thoáng nghe mọi người trêu chọc cậu về đôi dép trên chân, giọng nói mềm mại của cô cũng lẫn trong đó. Cậu cúi gằm đầu ra vẻ bận rộn rồi bước đi, trong đầu cố ngăn chặn ý nghĩ, giọng cô thật dễ nghe. Ra đến cửa chùa rồi, tiếng cười của cô vẫn văng vẳng đâu đó xung quanh cậu.

***

Lần thứ hai trở lại, cậu nhận ra mình đã không còn quá miễn cưỡng. Cậu thậm chí còn đến sớm để cùng ông bác lắp đặt vài thứ dụng cụ trên sân, vừa làm vừa tự hỏi không biết liệu hôm nay cô có xuất hiện. Nghe nói mọi người thường tụ tập rất đều đặn, dù là ngày thường hay ngày nghỉ thì cũng sẽ không bỏ một buổi tập luyện nào. Cô thì sao?

Cuối cùng cô cũng đến. Tung tăng và vui vẻ, cô chào hỏi tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Cậu thầm thở phào trong lòng, nhưng dường như cũng có chút gì đó mất mát. Cậu chưa chắc chắn được mình nên đối diện với cô ra sao, nhưng cũng không biết liệu việc trở nên vô hình trong mắt cô có phải là một điều tốt. Dù sao thì cô cũng đã đến.

Cậu thường không tham gia nhiều vào những cuộc trò chuyện của mọi người, thường chỉ ở bên lắng nghe, phần lớn là giọng nói của cô. Cô thích cười đùa, thích kể chuyện, thích cổ vũ người khác. Thi thoảng cô cũng sẽ quay sang cậu nói vài câu bâng quơ, nhưng trước khi cậu kịp tìm ra một câu nói sao cho có vẻ thú vị để đáp lại thì cô đã quay đi, đủ nhanh để cậu nhận ra lời nói trước đó của cô chỉ là một câu xã giao thông thường.

Cô chưa từng để tâm đến cậu.

Nhận biết được điều này khiến cho cậu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời xám xịt của mình, cậu muốn tìm kiếm cái cảm giác tồn tại đến thế. Cậu muốn mình tồn tại, trong cuộc đời cô.

Rồi chuyện đó xảy ra vào một buổi tối nọ.

Khi ấy hai người đã thân thuộc hơn, do gặp nhau nhiều. Tuy vậy, cậu vẫn luôn cảm thấy giữa mình và cô có một lớp màng ngăn cách mù mờ khó hiểu, cậu không thể nhìn thấy, không thể chạm đến, vậy nên cũng không thể nào gỡ bỏ. Cậu muốn dành thời gian bên cô nhiều hơn, vì vậy mở lời đề nghị cô ở lại đánh cầu cùng mình. Cô đồng ý. Một người lịch thiệp, như cô vẫn luôn.

Một lúc sau một cậu bé cấp hai ghé qua sân. Cậu bé dường như quen biết cô, hai người trò chuyện vui vẻ. Cậu nhìn hai người họ, giá mà cậu có thể nói chuyện với cô thoải mái như thế nhỉ? Rồi cô chợt quay sang nhìn, ánh mắt lấp lánh vẫn còn vương nụ cười từ cuộc trò chuyện:

- Em đánh cùng cậu bé này nhé?

Cậu bé cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt dường như có gì đó khôi hài, lại như thách thức.

- Được - Cậu đáp.

Vậy là cô rời sân, để lại cuộc đấu cho hai người đàn ông. Ồ, hoặc là hai người con trai, sao cũng được. Cậu bé cố gắng dồn sức ép cậu trên sân, song cậu vẫn có thể chống đỡ. Dù sao thì đến cuối trận cả hai đều đã mệt lừ. Chỉ có cô ngồi ngoài sân là cười khanh khách, chân đung đưa như thể đang xem một bộ phim hài kịch kinh điển lắm.

Họ cùng đưa cậu bé về nhà, vì đã trễ. Cậu bé đi ở giữa, mỗi tay nắm lấy tay một người. Dù ngoài mặt kêu gào phiền phức nhưng khi nhìn về phía tà váy cô đang bay bay trước mắt mình, tự dưng cậu khẽ mỉm cười. Đi cùng cô thêm một đoạn đường, dường như cũng không tệ lắm. Vậy là cậu cố đi chậm lại, mặc cho cậu bé, rồi sau đó là cả cô, quay lại nhăn mày phàn nàn, sao cậu chân dài mà chậm chạp quá vậy. Cậu chỉ ậm ừ cho qua.

Đi thật sâu vào trong hẻm tối, cuối cùng cũng đến nhà cậu bé. Cậu ta vào nhà, còn cố tình lưu lại một tiếng cười âm hiểm cho hai người. Cậu bỗng có chút rùng mình, đúng lúc nghe thấy tiếng cô khe khẽ bên cạnh:

- Hình như đi vào hơi sâu rồi thì phải ... Em nhớ đường ra chứ?

- ... Đương nhiên rồi, chị bị ngốc rồi à?

Cô khẽ lườm, rồi hai người bật cười. Cô bảo:

- Tôi mù đường bẩm sinh. Em dẫn đường đi. - Rồi khẽ bám vào phía sau cặp cậu.

Hai người cứ thế chậm rãi đi đến đầu ngõ. Khi nhìn thấy ánh sáng nơi đường phố, cô khẽ reo lên:

- A, ra được thật này!

- Chứ vừa nãy chị không tin em à? - Cậu hơi bất mãn, hỏi lại.

- Khụ khụ, tôi, có biết gì đâu - Cô cười trừ, mái tóc xù khẽ lắc lắc như chú mèo bông. Tự dưng cậu muốn chạm vào nó ghê gớm.

- Thôi, về đây. - Cô dứt tay khỏi cặp cậu, dứt khoát. Nhà chúng tôi ngược đường.

- Ừ, về đi. - Cậu gật đầu.

Chờ cô quay đi, cậu mới trở lại con đường nhà mình. Rốt cuộc thì, tấm màn ngăn cách nào đó cuối cùng cũng được tháo bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro