Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo người anh em, không biết cậu đã tìm thấy người ấy của cậu chưa? Tớ đến đón cậu nhé.

Nghe giọng của Chí Thiện vui vẻ đến như vậy, Trinh cũng không muốn tâm trạng của cậu ấy vì mình mà buồn bã. Trinh cố gắng kìm giọng mình lại để có thể nói được một cách tự nhiên, không để Chí Thiện biết mình đang khóc:

- Ừm, tớ đang đứng trước Bưu điện thành phố.

Đầu dây phía bên kia bỗng im bặt, không còn tiếng cười đùa vui vẻ nữa. Chí Thiện thở dài:

- Tại sao cậu lại khóc? Vì anh ấy à?

Trinh khựng lại một chút, cười cười như không có gì xảy ra để Chí Thiện không lo lắng:

- Làm gì có.

- Tớ đã nghe ra được sự khác thường trong giọng cậu từ khi cậu bắt máy rồi.

- ...

- Anh ấy đang ở đâu?

- ...

Chỉ có sự im lặng đáp lại, Chí Thiện bắt đầu lớn tiếng hơn khiến Trinh giật mình:

- Tớ hỏi cậu anh ấy đang ở đâu?!

- Đó là anh của cậu, cậu biết được anh ấy ở đâu thì sẽ làm được gì? Vô dụng thôi.

- Tớ tìm thấy cậu rồi.

Trinh nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm ô chạy về phía mình. Chí Thiện nhìn thấy đôi mắt của người mình thương đỏ hoe, nhưng vẫn cố gượng cười để cậu không lo lắng càng khiến cậu tức giận hơn. Chí Thiện dùng hết sự can đảm của mình, nắm chặt tay Trinh:

- Cậu không cần lo, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy rõ ràng, không để cậu bị tổn thương nữa.

Trinh nhớ lại từng lời Sơn nói với mình, thật sự khó có thể bình tĩnh mà đối mặt được. Thấy Chí Thiện dù không biết Sơn ở đâu nhưng vẫn cố kéo mình đi, Trinh chỉ còn cách ôm lấy cậu để giữ cậu lại:

- Tớ muốn về nhà.

Chí Thiện đứng im lặng nhìn Trinh, cả người cậu ấy như hóa thành đá. Cậu liên tục nhắc nhở mình trong suy nghĩ: "Không được ngại ngùng. Không được ngại ngùng. Không được ngại ngùng. Không được cư xử kì quặc. Phải nói chuyện với anh ấy cho ra lẽ để bảo vệ cho cô ấy."

Nhưng cái ôm vô tình kia đã làm tâm trạng của Chí Thiện rối rắm hết cả lên, đẩy mạnh Trinh ra khỏi mình sau đó khoác vai Trinh:

- Được, chúng ta đi về nhà thôi. Còn nữa hôm nay tớ sẽ dắt cậu đi chơi cho khuây khỏa, chịu

- Ừm, ta đi thôi.

Chí Thiện hận bản thân tại sao bất cứ khi nào Trinh vô tình chạm vào người thì lại bắt đầu nói lung tung ngược với suy nghĩ của mình, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng thở dài, ai bảo cậu thích Trinh cơ chứ.

Tối hôm đó, Sơn ngồi một mình trước cửa quán của Danh, nhìn vào dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi trước mặt. Sau khi Trinh đi, Sơn đã quay trở lại làm việc rất chăm chỉ nhưng Danh vẫn không nhìn mặt Sơn một lần nào, dường như Sơn không thể đối mặt với Danh được nữa. Điều đó cũng có nghĩa là cậu một lần nữa có thể phải đối mặt với việc không nhà cửa và không việc làm.

Xô nước đá mà Danh "tặng" cho Sơn cùng với cơn mưa không chịu dứt này khiến cái lạnh thấu thịt cứ bủa vây lấy Sơn. Kể từ ngày bỏ nhà ra đi, Sơn ăn uống thất thường do không quen với môi trường sống mới, thân thể trở nên gầy nhom, cũng vì thế mà sức khỏe cũng yếu dần đi.

Sơn lấy hai tay chà xát vào nhau để cảm nhận chút hơi ấm nhưng cũng vô ích. Chỉ có trán của cậu là rất ấm, có lẽ cậu đã bị bệnh mất rồi. Cậu lấy hai tay ôm chặt lấy mặt mình để có thể ấm hơn. Bỗng, có tiếng cửa mở và giọng nói quen thuộc ở phía sau:

- Cậu khóc à?

Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ ảo dần, tiếng còi xe inh ỏi trên phố cũng dần lặng thinh. Thế nhưng, Sơn vẫn cố gắng nói với Danh:

- Không có. Anh điên rồi à? Lạnh.

Cuối cùng, Danh cũng không thể bỏ mặc Sơn nằm như xác chết trước quán mình được, hoặc có thể là cậu ấy chết thật, vì thế đành phải cõng Sơn vào.

Lúc Sơn tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy xung quanh chỉ là một màu tối, vô cùng khó thở và không khí vô cùng ẩm ướt. Sơn nghĩ bản thân có lẽ đã chết rồi, chỉ nằm im phó mặc cho mọi thứ. Nhưng mà... nếu đã chết rồi thì sao cậu cảm thấy khó thở được?

Sơn lấy tay giật thứ trên mặt mình ra, là một cái khăn ẩm. Cái khăn này màu trắng, lại còn đắp lên mặt cậu khi cậu đang bị bệnh, đây chẳng phải là đang mong cậu chết đi sao? Sơn nhìn quanh phòng, bây giờ là 11 giờ tối, có nghĩa là cậu đã bị ngất xỉu từ 2 tiếng trước, cũng không lâu lắm.

Cạch.

Tiếng cửa mở thu hút tầm mắt của Sơn về phía cửa. Danh đang mang một tô cháo vào, sau đó để ở tủ đầu giường. Danh dường như muốn nói điều gì đó, cứ ngập ngừng mãi. Sơn mở lời nói linh tinh một thứ gì đó để phá vỡ bầu không khí kì quặc này:

- Anh muốn tôi chết?

Sơn và Danh mở to mắt nhìn nhau. Sơn muốn tàng hình ngay lúc này. Vốn định mở lời để có thể thoải mái nói chuyện nhưng tại sao lại đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt chứ?

Danh khá là bất ngờ nên giọng nói cũng ấp úng nhưng vẫn giữ được vẽ điềm tĩnh vốn có của mình:

- Không có. Tôi đã cõng cậu vào nhà khi cậu nằm như xác chết trước cửa nhà tôi mà.

- Thế sao anh lại đắp khăn trắng lên mặt tôi?

Sơn lại đưa cuộc trò chuyện này vào ngõ cụt một lần nữa. Sơn thở dài, giả vờ như ho vài cái để trấn an lại tinh thần cũng như để câu hỏi kia chìm vào quên lãng. Mặc dù đó là những lời cậu rất muốn hỏi nhưng ở tình huống bây giờ thì không phải chút nào cả. Danh lúc nãy vừa tạt xô nước đá vào người Sơn, đó không phải là một việc mà người bình tĩnh, không thường thể hiện cảm xúc, cứ như một bức tượng là Danh hay làm. Điều đó cũng có nghĩa là Danh lúc đấy rất tức giận, mà rất tức giận thì sẽ liên quan đến vấn đề sống còn của Sơn.

Danh tưởng là Sơn ho thật nên đưa cho Sơn ly nước, sau đó mới bắt đầu cất lời:

- Tôi nghe Kiên nói rằng nếu lấy khăn ngâm vào nước ấm rồi đắp lên mặt cậu thì bệnh tình của cậu sẽ đỡ hơn.

- Người chết... thì người ta mới đắp khăn trắng lên mặt đó.

Danh đưa tay áp nhẹ lên trán của Sơn, sau đó mỉm cười:

- Nhưng cậu đã hạ sốt rồi này. Chắc hẳn người ta đắp khăn trắng lên mặt của người sắp chết để cứu vãn lần cuối chăng? Chỉ là chiếc khăn thôi mà kì diệu thật.

- Lúc nãy anh đắp khăn ẩm lên mặt tôi, tôi cũng đã nghĩ là tôi theo những người chết đó rồi. Thật kì diệu khi tôi vẫn còn sống.

Danh lấy chiếc khăn mà Sơn đang cầm trên tay thử đắp lên mặt mình, rồi nói:

- Nó có vẻ như khá khó thở khi đắp lên mặt như thế này nhỉ? Chà, tôi vắt khăn cũng chưa được ráo lắm nữa.

Có một cuộc điện thoại gọi đến, Danh bỏ chiếc khăn trên mặt xuống rồi bắt máy. Đó là số của Kiên, nhưng dây bên kia vang lên giọng nói của Mập:

- Anh Danh... thằng Gầy nó còn thở không?

- Hả?

Mập thở dài, sau khi nhìn Kiên đang ngồi bên cạnh mình thì mới vội vàng nói tiếp trong nỗi lo lắng:

- Em hỏi thằng Gầy nó còn thở không?

- Còn.

- Mau lấy khăn ra khỏi mặt nó đi.

- Lấy rồi.

- Vắt khăn cho ráo nước rồi anh hẳn đắp lên trán nó, chứ anh để cái khăn thấm đẫm nước lên mặt nó, nó không thở được thì nó sẽ chết đó. Sau này có việc gì thì anh cứ hỏi em, chứ đừng hỏi Kiên, cậu ấy không biết gì đâu.

- Ờ, cảm ơn cậu.

Danh cúp máy, thở dài, ánh mắt có chút xao động nhìn Sơn nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không đổi, hai tay lắc lắc vai Sơn sau đó bưng tô cháo để ở tủ đầu giường cho Sơn ăn. Sơn vừa ăn vừa nói:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi đã gần như giết cậu.

- Nhưng anh không cần phải như thế đâu, mắt anh rưng rưng rồi kìa.

- Tôi tưởng tôi đã giết chết cậu.

- Không sao, tôi vẫn còn thở.

- À, dù gì thì cậu cũng đã bị bệnh rồi, không thể đi làm được. Nhưng ngày mai, cậu cùng tôi đến một nơi, có được không?

- Được.

Sáng hôm sau, Danh đưa Sơn đến một ngôi trường cổ kính chìm giữa sự nhộn nhịp tấp nập của phố thị. Đây là trường cấp ba mà Sơn từng học.

Trời vào hạ, nắng oi ả nhuốm màu của tuổi trẻ ngập tràn cả sân trường, như in hằn hình bóng của những lớp trẻ từng ghé qua trong những tháng ngày cuối cùng của thời học sinh. Phượng nở đỏ rực một khoảng trời, hòa quyện cùng sắc xanh của những chiếc lá mơn mởn như tạo nên một bức tranh sơn dầu vô cùng đẹp đẽ.

Cũng bởi lẽ đã mùa hạ nên ngôi trường không có mấy học sinh đến học, chỉ có lác đác vài bạn dưới sân trường sinh hoạt các câu lạc bộ. Danh cùng Sơn đi qua mấy dãy phòng học, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng cũ kĩ ở góc hành lang. Cửa và khung cửa sổ bằng kim loại đều đã bị hoen ố gỉ sét nặng. Trên cửa kính cũng bám bụi khá dày. Có thể thấy, đây là một căn phòng đã không có ai quan tâm đến trong một thời gian dài. Hoặc cũng có thể, nó bị bỏ hoang.

Sơn cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng này. Bởi lẽ, khi còn là học sinh, Sơn chỉ chú tâm vào việc học, cũng không có hứng thú để đi khám phá các phòng học trong trường nên cậu cũng không biết là có sự hiện diện của căn phòng này.

Sơn thắc mắc về việc đưa đến đây nên lấy tay kéo kéo tay áo của Danh rồi cố bắt chuyện:

- Có vẻ như nơi này đã lâu rồi không có người tới dọn dẹp nhỉ?

- Mười năm rồi.

- À mà, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?

- Tôi tới gặp một người bạn, còn cậu tới để đối mặt một sự thật.

Nói rồi Danh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, ở chính giữa sợi dây là một chiếc chìa khóa. Danh dùng nó để mở cánh cửa ra. Trong căn phòng chỉ toàn những vật dụng hư hỏng của trường.

Danh lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa. Sơn lấy làm lạ nên lay lay tay của Danh định hỏi. Dường như, anh đứng không vững nữa, cậu vội đỡ lấy anh. Sơn thấy tình hình thật sự rất kì lạ nên hỏi:

- Này, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Danh vùng dậy khỏi vòng tay của Sơn, chạy vào giữa đống hỗn độn những vật dụng trong căn phòng kia để tìm kiếm gì đó. Sơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Một lúc sau, như không thể trụ nổi trên đôi chân của mình, Danh ngã khụy xuống nền đất, mắt nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm:

- Đâu rồi? Đâu rồi?...

- Anh có thể nói tôi biết anh đang tìm kiếm thứ gì không? Tôi sẽ tìm giúp anh. Tôi không thể nào đứng nhìn anh như này được.

- Xuân...

- Anh nói gì?

Reng. Reng.

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Sơn, là một số lạ gọi đến. Danh dường như không quan tâm đến nó. Sơn cũng không biết phải giúp Danh như thế nào nên đành bắt máy, bên kia đầu dây là một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:

- Phải dùng đến số lạ thì cháu mới chịu bắt máy à?

- Chú Trung? Chú gọi tôi làm gì? Tôi không muốn nghe gì từ chú cả.

Hai từ "chú Trung" thốt ra từ Sơn thu hút ánh mắt của Danh. Danh cố lấy lại bình tĩnh. Danh giật lấy điện thoại từ tay Sơn. Bên kia vang lên một giọng cười trào phúng, Trung tiếp tục nói:

- Nào nào, thằng bé này, đừng cúp máy vội như thế chứ? Chú chỉ muốn hỏi là cháu đang ở đâu, còn ở trong quán của Danh không?

- ...

- Trả lời câu hỏi của chú. Chú không thích vòng vo.

- ...

- Còn nói khỏe thế này chắc hẳn là đã ra ngoài rồi nhỉ? May mắn thật đấy.

- ...

- Cùng Danh?

- ...

Giọng của Trung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc:

- Nếu đã câm như hến vậy rồi thì đưa điện thoại cho Danh đi.

- Mày đã làm gì?

- Chà, là cậu sao? Cũng đã mười năm rồi kể từ cái ngày mà cậu...

- Tao hỏi mày đã làm gì?

- Hừm, tôi đã làm gì sao?... Tôi đã làm rất nhiều chuyện đó, cậu muốn hỏi chuyện nào?

- Di ảnh của Xuân cùng với kỉ vật của cậu ấy đang ở đâu?

- À, cậu ấy là người mà tôi yêu nhất, tất nhiên là đang ở cùng tôi rồi. Còn nữa... mười năm trước tôi đã cho cậu chơi với độ cao rồi nên bây giờ cậu thấy lửa có phải là thú vị hơn không?

Trung cười như không cười, thì thầm vào điện thoại nói với Danh:

- Lần nào mày cũng bỏ lỡ những cuộc vui cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro