Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường, sáng thì Sơn đi học ở trường đại học, còn chiều về làm việc ở quán của Danh, chỉ là có những suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu. Sơn nghĩ về tấm hình trong phòng Danh, cậu vẫn nhớ rất kĩ dù tấm hình đã biến mất ngay hôm sau khi cậu đến vì Danh đã mang nó đi. Trên tấm hình ấy có tên của một người tên Hoàng Khang - kẻ thù lớn nhất của đời Sơn. Điều đó cũng có nghĩa là khi xưa Khang chơi rất thân với Danh vì họ nhìn rất thân thiết với nhau. 

Sơn lén nhìn qua Danh đang ngồi ở một góc bàn của quán. Anh đang làm việc cùng với cái máy tính xách tay hơi lỗi thời nhưng có lẽ vì giữ gìn kĩ nên trông vẫn còn khá mới. Sơn rối rắm trong suy nghĩ của mình:

"Anh ta tốt với mình đến vậy, sao có thể chứ? Vậy người mà chú nói Khang sẽ về gặp là anh ta sao?"

Danh nhấp một ngụm cà phê, lấy tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm khoảng trời bên ngoài ô cửa sổ. Nắng sớm phảng phất ôm lấy từng đường nét trên gương mặt Danh. Sơn chợt nhận ra, khuôn mặt của Danh bây giờ, so với tấm ảnh từ chục năm trước trong phòng anh chả khác nhau là bao. Chỉ có, đôi mắt không còn như xưa nữa. Đôi mắt của Danh bây giờ chỉ như một mảng đục ngầu, sâu thẳm như chất chứa hàng vạn những tâm tư suy nghĩ xa xôi nào đó. Có thể thời gian đã không phai nhòa trên vẻ bề ngoài dịu dàng ấy, nhưng đã giết chết dần tâm hồn của Danh.

"Anh ta là bạn của hắn nhưng không có nghĩa là cũng giống như hắn ta."

Sơn cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ ấy cho đến khi đôi mắt mà cậu đang dõi theo nhìn thẳng vào mắt cậu. Sơn thoáng có chút giật mình. Cái chạm mắt ấy rất nhanh, chỉ như gió thoáng qua trên mặt hồ tĩnh lặng. 

Danh đẩy nhẹ chiếc máy tích xách tay cùng với cốc cà phê sang một bên rồi nằm dài lên bàn một cách uể oải, nhắm mắt lại. Danh cất tiếng đủ để Sơn nghe:

- Ngắm tôi đủ rồi thì làm việc tiếp đi. Không thì tháng này cậu sẽ bị trừ lương.

Mặc dù là các nhân viên còn lại trong quán không nghe được vì họ đang bận công việc bên trong cộng với tiếng nhạc đang bật, thế nhưng các vị khách đang ngồi gần đó thì ai cũng nghe được, nghe rõ từng chữ một. Và thế là, ai cũng quay đầu nhìn Sơn. Sơn như muốn độn thổ xuống dưới mặt đất đi cho xong nhưng cũng nhanh trí lấy tay chỉ về phía ô cửa sổ bên cạnh Danh nói:

- Ngắm? Tôi đang rất tập trung vào công việc. Chỉ là, ô cửa kính bên cạnh anh lúc nãy có vết dơ nên tôi đang suy nghĩ là nên lau bây giờ hay chốc nữa mới lau.

Biết bao nhiêu chất xám dồn hết lên não thì Sơn mới nghĩ ra một lí do hoàn hảo đến vậy, cứu được tình cảnh xấu hổ của bản thân. Các vị khách cũng không nhìn cậu nữa. Sơn cười thầm trong lòng, tự tán dương trí thông minh của mình, sau đó lại bắt tay vào công việc. 

Lời nói của Danh như dìm Sơn xuống mấy tầng đất phía bên dưới:

- Tôi mới lau nó trước khi cậu đi học về.

Các vị khách lại nhìn về phía Sơn và Danh. Vốn dĩ Sơn định sẽ dùng lí do gì đó để phản bác lại thì cậu vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy một hình bóng khá quen thuộc đang đi về phía quán. Sơn chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi vào bên trong bếp:

- Bây giờ tôi vào phụ anh Kiên nấu ăn. Nếu có ai đến tìm tôi, thì đừng nói là tôi ở đây.

Danh không hiểu Sơn nói gì cả. Thế nên, Danh lại bắt tay vào công việc của mình.

Ting.

Tiếng chuông treo trên cửa ra vào vang lên, cửa được mở ra,  có một cô gái trẻ tuổi bước vào quán, lại quầy gọi một ly trà, rồi cô ngồi vào bàn đối diện với Danh. Khi trà được đưa đến bàn, cô gái gọi nhân viên lại nói muốn gặp quản lí ở đây.

Danh khi nghe tới hai từ "quản lí" liền ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia. Nhân viên cũng thoáng có chút bối rối và đưa tay hướng về phía Danh:

- Đây là chủ của quán em ạ.

Không đợi Danh trả lời, cô gái mang ly trà sang ngồi cùng bàn với Danh. Có vẻ như cô ấy đang rất gấp rút chuyện gì đó. Danh gập máy tính xuống, để hai tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau. Danh khẽ gật đầu chào cô gái và nói:

- Chào cô, không biết cô tìm tôi có việc gì?

Đôi mắt của nhân viên kia nhìn chằm chằm ly trà. Có lẽ là cậu ta sợ trà có vấn đề nên mới cố gắng nhìn để kiểm tra lại lần cuối, nhưng trà vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Điều đó làm cậu ta không cảm thấy lo sợ nữa, thế nên cậu ta mới dám quay lưng đi vào bếp để làm tiếp công việc của mình.

Cô gái cũng mỉm cười gật đầu chào Danh. Cô nhìn thẳng vào mắt Danh. Trong ánh nhìn đó, có sự nhiệt huyết, mãnh liệt của tuổi trẻ, như đang trông chờ một điều gì đó, từ rất lâu rồi. Cô gái nhỏ nhẹ nói:

- Cho tôi hỏi nhân viên ở đây có ai tên Sơn không?

Danh gật đầu không do dự rồi nói:

- Có, nhưng ở đây có tới hai người tên Sơn, không biết cô muốn tìm người nào?

Khuôn mặt của cô gái như bừng sáng hẳn lên. Danh lại nói:

- Nhưng hai người họ giống cả họ lẫn tên, chắc là hơi khó khăn cho cô rồi.

Danh ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Người mang trà cho cô khi nãy là một trong hai người đó, cậu ta tên là Sơn. Còn người tên Sơn còn lại là một thằng nhóc vừa học vừa làm, ngu ngốc, lúc nào tâm hồn cũng như trên mây, ốm tong teo, không biết tự chăm sóc cho mình, ở dơ,...

Ánh sáng hi vọng trong lòng của cô gái ngày càng yếu ớt dần đi theo từng lời nói của Danh. Sơn mà cô luôn yêu thương không có những tính xấu như vậy. Cuối cùng, cô ấy ngắt lời Danh:

- Cảm ơn anh, nhưng có lẽ... người đó không phải là người mà tôi cần tìm rồi.

- Ừm.

Cô gái cúi mặt xuống, với tay lấy ly trà uống một ngụm. Mắt đã ngân ngấn nước mắt, thế nhưng ánh mắt rực cháy niềm tin đó vẫn không hề lụi tàn, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Danh mở lời:

- Sơn mà cô cần tìm, hẳn là một người rất quan trọng với cô có phải không?

Cô gái trả lời không do dự:

- Anh ấy là người mà tôi yêu nhất.

Nhận ra mình đã nói những gì mình suy nghĩ trong lòng, cô đành thuận theo tự nhiên cứ thế mà nói tiếp:

- Tôi và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng định hôn ước hết cả rồi. Tôi cũng rất yêu anh ấy. Thế nhưng... bây giờ anh ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt.

- Vậy, anh ta có yêu cô không?

Cô gái ngập ngừng một chút. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô lấy tay vội lau đi. Cô gái nói tiếp, trong giọng nói có vẻ run run:

- Tôi... cũng không biết.

Lúc này, ở trong phòng bếp, cậu nhân viên lúc nãy đã vào kể cho mọi người về cô gái kia. Cậu ta lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán rồi nói:

- Lúc nãy, tôi tưởng trong trà bị có tóc hay có gì đó nên tôi muốn đứng tim luôn đó.

Quán lúc này cũng khá vắng, khách không đông lắm, thế nên Kiên - đầu bếp kiêm phụ làm tất cả mọi thứ trong phòng bếp này - mở vòi nước rửa tay và mặt cho mát mẻ một chút sau thời gian làm việc vất vả bên cái bếp hừng hực lửa cháy kia, ngồi xuống chiếc ghế dựa ở góc phòng, ngả lưng một cách mệt mỏi. Kiên quay sang nhìn cậu nhân viên kia:

- Vậy lúc nãy là cậu rủa tôi vì nghĩ tôi làm đồ uống có vấn đề sao? Thảo nào tôi cứ hắt hơi liên tục, phải để cho bé Gầy làm việc giùm.

Cậu nhân viên kia nghệch mặt ra, hàng lông mày chau lại vì khó hiểu. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu ta mới trả lời:

- Gầy là thằng nào? Quán mình có đứa nào tên Gầy đâu?

Sơn giả vờ lấy chai nước trong tủ lạnh để uống, thực chất là để giấu đi nụ cười trên mặt. Kiên cười gian xảo, trở mình qua lại để tìm một tư thế nằm nghỉ ngơi thoải mái trên chiếc ghế bố khá nhỏ so với thân hình to lớn của Kiên. Kiên nói:

- Cậu với nhóc Sơn mới vào làm tên họ đều giống nhau cả thì mọi người muốn gọi một trong hai cậu thì phải làm sao đây. Thế nên... phải dựa vào ngoại hình thôi, Mập ạ.

Cả phòng bếp ai cũng cười cợt và nó như châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng Mập. Trước khi Mập kịp nhào đến thì Kiên đã kịp đứng dậy rửa tay, sau đó làm việc tiếp, khiến Mập theo đà chỉ cần bước một bước nữa thôi thì đã ôm chầm chiếc ghế bố. Thấy Kiên đang tiếp tục làm việc, Mập cũng không dám làm gì vì sợ gây ra nguy hiểm, chỉ dám đứng lải nhải bên cạnh tai của Kiên. Nhưng mà Kiên lại cao quá, Mập thì chiều cao có hạn nên phải nhón chân lên rồi lấy tay vịn vào vai của Kiên mà nói:

- Ông già, ông nên nhìn lại mình đi. Đúng là ông không mập thật đấy nhưng người có khác nào cái cột nhà không. Ông cao như thế này mai mốt chỉ đi cưới cột nhà chứ gái nào mà theo ông. Còn nữa, tôi với ông gắn bó làm việc chung bao lâu nay rồi mà ông lúc nào nhắc tới cũng thằng này thằng nọ có bao giờ được gọi đàng hoàng tử tế đâu. Trùng tên mà sao phân biệt đối xử quá vậy...

Vì quá mệt mỏi những lời lải nhải của Mập, trong lúc mọi người không để ý, Kiên bèn lấy đôi đũa sạch vừa rửa từ chạn bát đũa bên cạnh gắp một viên Takoyaki cho Mập ăn. Mập dù bất ngờ nhưng cũng đã khá quen với việc này nên không bị nghẹn. Mập còn giơ ngón tay cái lên trước mặt Kiên để khen trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai:

- Ngon thật đấy!

- Mặt cậu bây giờ chả khác gì viên Takoyaki cả. Ăn cho lắm vào cho tới khi bị con gái người ta chê thì lại đi khóc với tôi.

Đột nhiên, Danh bước vào, sự ồn ào trong phòng bếp bỗng im bặt, không ai nói với ai một lời nào nữa. Mập bước sang bên cạnh Kiên, giả vờ đang phụ làm gì đó, nhai vội viên Takoyaki trong miệng để Danh không phát hiện mình đang ăn vụng. Danh chỉ bước tới, trước khi nắm tay kéo Sơn đi ra bên ngoài cũng chỉ nói với Sơn một câu:

- Cậu theo tôi ra ngoài này một chút.

Chưa được đi đến cửa phòng bếp thì Sơn giật tay lại, lạnh nhạt nói với Danh:

- Tôi không đi.

- Cô ấy thật sự rất muốn gặp cậu.

- Anh không nghe rõ sao? Tôi không muốn gặp cô ấy.

Danh vẫn cố dành cho Sơn sự nhẫn nại cuối cùng, trong giọng nói cũng có mấy phần như đang ra lệnh cho Sơn:

- Nếu cậu không đồng ý và không thích thì ra ngoài kia nói một lời với cô ấy. Đừng để con gái người ta phải lãng phí tuổi xuân vì cậu.

- Cô ta thật phiền phức.

Sơn cảm thấy có chút áy náy khi nói ra những lời này nhưng cũng thật tốt nếu là để Danh không cố kéo cậu ra bên ngoài gặp cô gái kia nữa. Đột nhiên, Danh với tay lấy cái xô đá dùng để ướp lạnh mấy lon nước ngọt để trên bàn tạt thẳng vào người Sơn một cách dứt khoát không do dự. Khi tất cả mọi người đang còn bất ngờ trước hành động vừa rồi của Danh thì Danh chỉ cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn trực diện vào đôi mắt đang có chút bối rối vì bất ngờ của Sơn, Danh nói:

- Đúng là chú cháu, trông cậu bây giờ chẳng khác chú cậu năm xưa là bao.

Nói rồi Danh kéo Sơn ra bên ngoài quán, trước cửa ra vào có cô gái kia đứng chờ. Danh như quăng Sơn ra ngoài đó rồi một mình trở vào trong, không ngoái lại nhìn một lần nào. Cô gái kia cười thật rạng rỡ, thật ngọt ngào, nụ cười đó có thể làm xiêu lòng bất cứ người nào nhìn thấy. Cô vẫn không quên cúi đầu chào Sơn, sau đó có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng vô thức đưa tay lên vén mái tóc lên vành tai, ngập ngừng nói:

- Anh Sơn...

Sơn vuốt lại mái tóc ướt đẫm của mình lên cho gọn gàng đỡ vướng mắt. Nước từ tóc nhỏ giọt lăn dài trên khuôn mặt Sơn, sau đó thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi của cậu. Ánh nắng chiều vương trên mặt Sơn khiến những giọt nước trở nên lấp lánh, cả người như đang tỏa ra một vầng sáng làm rung động trái tim bé nhỏ của cô gái trước mặt.

Cô vội lấy khăn tay trong túi xách của mình lau cho Sơn, nhưng bị Sơn ngăn lại. Dù vậy, cô vẫn lo lắng cho Sơn:

- Anh làm việc ở đây vất vả quá. 

- Trinh cất công tìm kiếm tới tận đây chắc không phải chỉ để nói mấy câu vớ vẩn như vậy đâu nhỉ?

Trinh vẫn bình tĩnh, không mảy may một chút bối rối nào, bởi lẽ cô đã quá quen thuộc với cách nói lạnh nhạt này của Sơn rồi. Ngập ngừng hồi lâu Trinh mới lấy hết dũng khí để nhìn thẳng mặt Sơn mà nói chuyện rõ ràng:

- Sao anh không về nhà với chú Trung đi? Chú ấy đang rất lo lắng cho anh. Hơn nữa, còn chuyện của chúng ta...

Sơn ngắt lời:

- Em tôi có biết việc Trinh đến đây tìm tôi không?

- Chí Thiện sao? Cậu ấy hoàn toàn không biết về chuyện này.

- Trinh tự mình đến đây gặp tôi, em ấy sẽ lo cho Trinh lắm.

Nhân lúc Trinh im lặng, Sơn nói ra hết những suy nghĩ của mình để chấm dứt chuyện này:

- Về chuyện của chúng ta, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy.

- Không sao... dù gì thì bây giờ em đã gặp được anh rồi.

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn hủy hôn ước của chúng ta. Tôi không muốn cưới Trinh, bởi vì tôi chưa từng yêu Trinh. Trinh xứng đáng với người yêu Trinh thật lòng, chứ không phải là một người chỉ xem Trinh là bạn như tôi.

Dường như chính Trinh cũng đã biết sớm muộn gì thì Sơn cũng nói ra những lời này, nhưng lại không thể hình dung ra được sự đau đớn đến tột cùng như bây giờ. Trinh muốn níu kéo lại một chút tình cảm mơ hồ nào đó, nghẹn ngào nói:

- Nhưng em yêu anh.

Sơn không trả lời. Nhìn Trinh đau khổ như vậy, Sơn cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Thế nhưng, đó chỉ là cảm động trước tình cảm sâu đậm của Trinh, chứ không phải là tình yêu, nên kết thúc như thế này là phải. 

Trinh nhận ra sự im lặng của Sơn. Trinh nở nụ cười khi nước mắt còn giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cười vì thứ gì chứ? Cười bản thân mình ngu ngốc chờ đợi một tình yêu không hồi âm. Nhẹ giọng như nói với chính mình:

- Và anh thì không yêu em.

Trinh quay đầu bỏ đi. Trinh bước đi trong vô định, cả khoảng trời nhuộm nắng vàng như sụp đổ ngay trước mắt. Trời không mưa, nhưng có giông bão trong lòng. Hòa vào tiếng nấc nghẹn của Trinh, nghe đâu đó như tiếng vụn vỡ của tâm hồn. Kí ức tốt đẹp trước kia nay lại như những cơn gió rít mạnh từng cơn, xâu xé, xô đẩy, chà đạp lên một trái tim luôn thổn thức mang hi vọng tình yêu.

Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại kéo Trinh trở về thực tại. Trên màn hình điện thoại là dãy số quen thuộc và cái tên:

Chí Thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro