Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh bật cười:
-Thôi cậu về đi, tôi chỉ đùa thôi.

Sơn ra về, lòng không khỏi hoang mang. Từng lời nói và hình ảnh của Danh như in sâu vào tâm trí của Sơn, kì lạ và khó hiểu.

Mấy hôm nay thời tiết có chút lạnh lẽo, Sơn lấy tay xoa xoa lên mặt mình như để cảm nhận một chút hơi ấm từ bàn tay. Người ta nói mùa xuân sẽ ấm áp, cảm nhận được những làn gió thoảng qua dịu dàng mơn man trên từng tấc da thịt, sẽ dễ chịu lắm, nhưng hóa ra đều là lừa dối cả. Dù đã vào xuân, nhưng cái làn gió quái quỷ đang tát vào mặt Sơn từng đợt liên hồi như bây giờ khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Và chẳng mấy chốc, mây đen từ đâu kéo đến, giăng kín cả bầu trời, mưa bắt đầu rơi.

Sơn đưa bàn tay ra đón lấy những giọt mưa lạnh lẽo. Thơ thẩn một lát, lại nhớ đến những chuyện xưa cũ. Cậu kéo chiếc nón của áo khoác qua đầu, rồi ngẩng mặt lên như đang thì thầm với những hạt mưa:

- Mình yêu những cơn mưa, nhưng không phải hôm nay, không thể để quần áo ướt được.

Trên người không có quá nhiều tiền, khó khăn lắm Sơn mới tìm được một cửa hàng tiện lợi ở một con đường nhỏ. Vốn dĩ đã cố không để bị ướt mưa nhưng cuối cùng thì trên người cậu chẳng có chỗ nào là khô ráo cả. Cậu nhìn vào ví tiền của mình, cảm thấy thật may mắn khi chúng không bị ướt, không uổng công cậu bảo vệ nó như báu vật mà chạy như bay dưới làn mưa kia. Nhưng cũng khá là buồn khi trong ví chẳng còn bao nhiêu tiền cả, chỉ đủ mua một ly mì để ăn lót bụng.

Sau đó, Sơn tìm cho mình một chỗ ngồi có góc nhìn đẹp nhất để ngắm cơn mưa ấy. Mặc dù là ăn mì ly nhưng mọi thứ cũng nên lãng mạn một chút, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Bộp.

Một thứ gì đó bay vào đầu Sơn từ đằng sau khiến cậu suýt nữa phun hết đống mì mình đang thưởng thức. Sơn quay lại, trong đầu đã định sẵn những câu từ chửi rủa man rợ nhất có thể.

- NÀY!...

Một khuôn mặt trông khó vẻ như đang khó chịu đập vào mắt cậu, đó là Danh. Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã kịp nuốt những lời lẽ thô bỉ kia ngược vào trong lòng, nếu không thì có thể cậu sẽ bị đuổi việc rồi. Nhưng có lẽ cậu cũng chưa kiềm chế được hết, chỉ có âm lượng là giảm xuống:

- Này ông già, ông làm trò gì thế?!

Danh cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ và cách nói chuyện của Sơn hiện tại vì anh đã từng nghe cách cậu nói chuyện điện thoại ban nãy. Nó khác hẳn với "cậu bé ngoan ngoãn" lúc làm việc ở quán sáng nay. Nhưng cũng thật tốt khi cậu của bây giờ mới đúng là chính bản thân cậu. Danh cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với một người đang sống thật với bản thân mình, anh cũng không cần phải dè chừng đề phòng Sơn như lúc làm việc.

Danh đi tới bàn của Sơn, trên tay còn cầm mấy túi thức ăn vừa mua, anh cúi xuống nhặt chiếc khăn lúc nãy đã quăng vào đầu Sơn. Danh kéo cái ghế bên cạnh Sơn để ngồi xuống rồi tiện tay đặt chiếc khăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể lên đầu cậu vì bây giờ Sơn trông có vẻ rất tức giận, tốt nhất không nên gây tranh cãi làm gì, đặc biệt là một "đứa con nít" như Sơn. Danh lấy tay xoa đầu Sơn chầm chậm như đang cố làm giảm ngọn lửa giận dữ đang thể hiện rõ trên mặt Sơn.

- Xin lỗi. Tôi lỡ tay. Có đau lắm không?

Ít nhất cứ nói đại một lí do trước, dù nó nhảm nhí nhưng cũng có thể làm Sơn nguôi giận một tí. Và đương nhiên là Sơn biết "lỡ tay" là cái lí do Danh nói cho có rồi bởi vì lực quăng lúc nãy rất mạnh. Sơn cũng biết là Danh đang muốn làm dịu lại tình hình lúc này nên cũng cố bình thường trở lại. Nhưng nghĩ lại, Sơn thấy mình cũng đang không lễ phép như lúc làm việc rồi, nên thôi cứ thoải mái mà nói chuyện như con người thật của mình.

- Hay là anh thấy tôi ngứa mắt?

- Phải rồi, là tôi thấy cậu rất ngứa mắt.

Câu trả lời này của Danh nằm ngoài dự đoán của Sơn, khiến cậu bối rối một chút. Chẳng biết phải nói gì tiếp theo, cậu giả vờ bình tĩnh ăn tiếp ly mì của mình. Danh dùng khăn lau khô đi phần nào mái tóc ướt sũng của Sơn. Hành động này khiến cho Sơn cảm thấy Danh như một người anh trai của mình vậy. Sơn lo ngại về vấn đề việc làm của mình nên để yên cho Danh muốn làm gì thì làm, chỉ dám mở miệng ngập ngừng hỏi:

- Thấy tôi ngứa mắt vậy sao anh còn nhận tôi vào làm việc?

- Khuôn mặt của cậu rất đáng giá, kĩ năng giao tiếp cũng không tồi, lại nhanh nhẹn, tháo vát, tôi nhận cậu vào làm cũng không có vấn đề gì. Việc khiến tôi cảm thấy khó chịu ở cậu đó chính là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu làm trò gì ở ngoài đường đến tận bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi mà còn chưa chịu về nhà? Rồi còn tắm mưa nữa, cậu định làm cho bản thân bệnh rồi mai xin nghỉ làm à? Tôi là tôi đuổi việc cậu thật đấy chứ không đùa đâu.

Tim Sơn như chậm lại từng nhịp theo từng lời nói của Danh vì cậu lo sợ anh sẽ đuổi việc. Nhưng hóa ra Danh chỉ coi cậu như là một đứa trẻ con xong rồi lo lắng bao đồng này nọ thôi. Cảm thấy như nguồn sống của mình đã trở lại, Sơn cười hề hề nói với Danh:

- Thế... anh không đuổi việc tôi đâu nhỉ?

- Lấy khăn này lau cho khô người rồi về nhà đi, trời cũng tạnh mưa rồi kìa.

Biết chắc chắn rằng mình sẽ không bị đuổi việc, Sơn vừa cười vừa nói một cách thật vui vẻ với Danh:

- Tôi bỏ nhà đi bụi rồi haha. Và tôi còn không có nơi nào để ngủ nữa.

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên không gian của hai người.

Nhận thức được mình đã nói một điều chả có gì vui vẻ với một thái độ cực kì phấn khích như một tên điên, Sơn vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cả người như bị đóng băng. Trái ngược lại, Danh thì bình thản lấy ly cà phê của mình uống một chút rồi ánh mắt như nhìn vào vô định. Sơn cảm thấy rất kì lạ với ánh mắt ấy, vô hồn và lạnh lẽo. Nhưng môi của Danh lại nở một nụ cười như có như không rồi cất giọng nói. Trong giọng nói của Danh lúc này, như ẩn chứa một thứ gì đó khiến cho Sơn có cảm giác rùng mình.

- Cãi nhau với Trung sao?

- Phải, chú ấy đã giấu tôi một số chuyện nên tôi cũng chả muốn ở cùng nhà với chú nữa.

Nụ cười của Danh càng lúc càng lớn khiến cho Sơn càng ngày càng khó hiểu. Mắt của Danh mở to, hằn lên những tia máu. Tay Danh cũng như không kiềm chế nổi mà bóp chặt ly cà phê của mình. Cho đến khi cà phê đổ đầy lên tay, Danh mới như được trở về thực tại, khuôn mặt cũng bình thường lại. Cuối cùng, Danh bật cười thành tiếng:

- Có vẻ như chuyện mà cậu ta giấu cậu còn nhiều đến mức mà cậu không tưởng tượng được nữa đấy.

Danh đứng đậy, xách mấy túi thức ăn sang một tay, tay còn lại kéo tay Sơn đứng dậy. Danh cười thật tươi rồi nói với Sơn:

- Đứng dậy đi. Đừng có ăn mấy thứ vô bổ đó nữa. Với lại chẳng phải bây giờ cậu không còn nơi nào để về sao? Chi bằng, cậu về nhà tôi đi.

- Nhưng nếu không ăn thì tôi sẽ đói lắm.

Danh lắc lắc mấy túi thức ăn trước mặt Sơn rồi cười nói:

- Tôi nấu cho cậu ăn. Cứ coi như là tôi tạm nuôi cậu đi.

Mặc dù Sơn khá là sợ những biểu hiện kì lạ của Danh nhưng vì cảm thấy có điều gì đó bản thân cần phải được biết từ Danh cộng thêm việc tình hình hiện tại cũng chẳng có nơi nào để ở nên cậu quyết định đi theo Danh về nhà.

Nhà của Danh là một tầng nằm ở bên trên quán của anh, có cầu thang nối với tầng thượng. Nó như một mớ bừa bộn những giày, những áo, những quần và nhiều thứ khác nữa. Lúc bước vào, mùi bốc lên từ đống đồ chưa được giặt giũ ấy khiến Sơn buồn nôn. Sơn muốn bắt tay vào để dọn dẹp đống lộn xộn ấy nhưng trời cũng đã khuya rồi và cậu cũng rất mệt mỏi. Ai mà biết được một người nghiêm khắc như Danh lại "buông thả" với bản thân như này chứ. Sơn chỉ biết chôn chân trước cửa phòng, một bước cũng không dám bước vào. Thầm nghĩ về cảnh tượng mình phải ngủ và sống những ngày tiếp theo trong môi trường ô nhiễm như thế này, Sơn cười gượng:

- Phòng của anh chắc cũng cần chút riêng tư nhỉ? Hay là để tôi ngủ ở dưới quầy tính tiền cũng được, làm phiền anh quá rồi.

- Phòng ngủ của tôi ở trong kia kìa, cậu vào đấy mà ngủ. Ngoài này là chỗ làm việc của tôi, tôi ngủ ngoài này.

Danh nói rồi lấy tay chỉ về một cánh cửa ở góc phòng. Xung quanh cánh cửa ấy cũng là nơi gọn gàng nhất trong căn phòng này. Có lẽ lúc nãy Sơn khá là sốc về căn phòng bên ngoài mà không chú ý đến cánh cửa này. Nhưng Sơn vẫn băn khoăn không biết có nên vào căn phòng đấy không. Danh mở lời làm lòng Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn:

- Cậu cứ yên tâm, nó không như ngoài này đâu.

Sơn bước vào phòng ngủ của Danh, đúng là nó rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sơn nhìn quanh một lượt khắp phòng thì thấy có duy nhất một bức ảnh đặt trên một cái tủ nhỏ.

Sơn lại gần nhìn chăm chú hơn vào bức hình. Đó là tấm hình màu cũ, trông có vẻ hơi nhàu nát nhưng đã được ép thẳng lại và lộng kính, nhìn phong cách cũng như kiểu màu này chắc cũng độ khoảng mười hay hai mươi năm về trước. Trong tấm hình ba chàng nam sinh trung học phổ thông đang cười thật tươi, khoác tay nhau, ngồi cùng một băng ghế đá. Cũng có thể thấy được rằng ba người này rất thân với nhau.

Nhưng mà Sơn nhìn đi nhìn lại cũng thấy người ngồi bên phải thật sự rất quen thuộc. Sơn nhìn về phía góc phải tấm hình thì thấy có ba chữ kí, chắc hẳn là của ba nhân vật trong hình, kèm theo đó là dòng chữ:

"THANH DANH - MINH KHANG - HOANG TRUNG"

Sơn nhận ra điều gì đó, toàn thân bỗng dưng sởn hết cả gai ốc lên, thầm nghĩ trong đầu: "Trung? Là chú của mình sao? Chú khi xưa thân thiết với anh ta tới như vậy à? À mà khoan đã, nhìn trong hình này thì anh ta cũng mặc đồng phục như chú, nếu nói vậy thì anh ta cùng lứa tuổi với chú, hơn mình ít nhất hai mươi tuổi sao?"

Sơn lập tức quay đầu nhìn phía sau, thấy Danh đang thản nhiên tựa lưng vào cửa quan sát hành động của mình từ nãy đến giờ.

Con người này, thật sự là đã bốn mươi rồi sao?

Sơn nhìn Danh một lúc lâu, chẳng có chỗ nào là giống với một "ông chú" bốn mươi tuổi cả. Gương mặt của Danh nhìn như chỉ lớn hơn Danh vài tuổi. Sơn còn cứ tưởng Danh quá lắm là ba mươi tuổi, không ngờ là lớn tuổi đến độ như vậy.

Sơn buộc miệng nói thầm với bản thân:

- Già tới như vậy sao?

Danh nhướng mày nhìn Sơn, thầm nghĩ sao cậu ấy lại đơn giản tới như vậy, trong đầu nghĩ điều gì, lại nói ra một cách vô tư, đúng là một đứa trẻ con không hơn không kém. Danh vào phòng lấy gối và mền dư ở trong tủ để mang ra bên ngoài ngủ, đi ngang qua người đang nhìn chằm chằm mình là Sơn, anh lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán của Sơn một cái như trách mắng trẻ nhỏ rồi nói:

- Tôi già rồi, vì thế đừng để tôi phải lo lắng cho thanh niên như cậu nữa. Cậu đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi làm nữa, ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi.

Danh bước ra tới cửa, trước khi đóng cửa lại ngừng lại nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Thôi ngày mai cậu nghỉ ca buổi sáng đi, ngủ ít như vậy thì sức đâu mà cậu đi làm.

Sơn lắng nghe từng lời nói của Danh không sót một chữ nào. Sơn nghe thấy tiếng lẩm bẩm một mình:

- Ngủ trễ như vậy bị bệnh thì sao đây?

Sơn đứng hình một lúc sau khi nghe thấy những lời nói đó. Lòng cảm thấy có chút an ủi, vì đã có người quan tâm mình giữa hoàn cảnh không nhà cửa này của mình. Sơn ngồi lên mép giường, suy nghĩ về những ngày sắp tới của mình.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa thoáng làm Sơn giật mình, đồng thời kéo Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ lan man vô định. Danh mở cửa, trên tay có mang thêm một tô phở nóng hổi vừa làm. Danh nhìn qua Sơn như có ý muốn cậu ăn, anh để trên bàn rồi đi thẳng ra bên ngoài, hoàn toàn không nói với cậu một lời nào.

Với chiếc bụng đói của mình, Sơn lao vào ăn hết tô phở một cách nhanh chóng. Từ nhỏ đến lớn, đây là bữa ăn ngon nhất mà cậu được ăn. Lúc nãy, Sơn còn đang nghĩ ngợi về việc chỗ ở của mình nhưng bây giờ thì cậu đã quyết định luôn. Được người khác nấu ăn cho mà còn ngon như thế này thì dại gì mà bỏ đi, nhỉ?

Sau khi ăn xong, Sơn nằm lên giường để chuẩn bị ngủ. Cậu như vùi mặt mình vào chiếc gối mềm mại, với tay kéo cái chăn lên ngang mặt để ấm hơn giữa thời tiết như thế này. Hương thơm của nước xả vải còn lưu lại trên chiếc gối và chăn khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, không khỏi cảm thán một câu:

- Thơm thật.

Một luồng cảm giác kì lạ đan xen vào từng ngóc ngách trong tế bào của Sơn. Cứ như một làn gió thoảng ấm áp giữa tiết trời se lạnh đang ôm trọn lấy cậu vậy. Sơn cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng trong đầu lại cứ văng vẳng những lời mà Danh đã nói với cậu. Sơn thấy thứ cảm giác bây giờ thật kì lạ, nó khiến Sơn khó chịu và không chợp mắt được. Tối hôm đó, Sơn cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của Danh. miệng cũng không ngừng chửi thầm:

- Quái lạ. Lúc nãy đi trên đường thì gió như tát vào trong mặt, giờ thì sao gió lại ấm áp tới như vậy? Chắc mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro