chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - "Thảo có biết tình yêu sét đánh là gì không?"
Thảo "hửm" một cái rồi trố mắt nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình.
- "tình yêu sét đánh à? chắc đau lắm Hưng nhỉ.."
- "đau lắm Thảo ạ"
   đó là một chàng trai giản dị với nước da rám nắng, có thể thu hút ánh mắt của bao cô thiếu nữ trong làng, nhưng với Thảo thì chàng trai ấy chỉ như một chú nhóc nghịch ngợm và luôn bày trò thôi, chú nhóc ấy tên là Hưng.
    cuộc trò chuyện cuối cùng đi vào ngõ cụt, hai đứa nhóc lại ngồi lặng im với nhau giữa đồng cỏ xanh. một người như Thảo thì biết cái gì về thứ gọi là "tình yêu" cơ chứ? nó chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc , chỉ biết dập khuôn mỗi ngày của nó bằng lịch trình vô hình, để rồi tuổi thơ của nó chỉ có mỗi Hưng là bạn.
    hai đứa đã chơi với nhau từ ngày còn tấm bé, từ lúc vẫn cởi truồng tắm mưa cho đến khi lớn phổng phao ra dáng thanh niên, thiếu nữ. chúng nó hợp nhau từ hoàn cảnh đến tính cách, đều nghèo, và đều chăm chỉ, bởi vì chăm chỉ mới có thể thoát khỏi cái nghèo đã bám víu dai dẳng vào họ hàng chục năm nay.
- "mình về thôi, chắc trâu cũng no căng bụng rồi đấy!"_ Thảo đứng dậy, phủi váy rồi đi về phía đàn trâu đang nằm nghỉ.
  đàn trâu nhà Thảo con nào con nấy đều ục ịch, chúng nằm hưởng thụ những ánh nắng cuối cùng của một ngày. Thảo từng ước nó là trâu để không cần lo lắng về thức ăn, về cuộc sống, chỉ cần thong dong gặm cỏ và ngủ nghỉ qua ngày.
- "có muốn cưỡi trâu không? tôi bế Thảo lên"
   Thảo chớp chớp mắt.
dạo gần đây Hưng rất lạ, Hưng không còn nghịch ngợm nữa mà lại trở nên dịu dàng bất thường, mọi khi Hưng sẽ tranh phần cưỡi trâu kia mà nhỉ? và cả câu hỏi mà Hưng đã hỏi lúc nãy nữa.
- "Hưng không cưỡi à?"
- "tôi nhường Thảo"_ Hưng dắt con trâu đến trước mặt mình_ "sao nào?"
  Thảo lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu.
  ngồi trên lưng trâu, Thảo vắt óc suy nghĩ, Hưng định xin xỏ nó điều gì à? hay là Hưng đã làm sai điều gì với nó mà hôm nay lại khác mọi khi quá.
  nhưng Hưng đâu muốn xin xỏ điều gì, chỉ là Hưng cảm thấy mến Thảo hơn mọi khi, và Hưng cũng không biết có phải là Hưng đã thương Thảo rồi hay không.
  dắt trâu về đến nhà, đúng lúc bu cái Thảo_ bu Trang đang nhặt rau ở ngoài sân. thấy con gái lớn rồi mà vẫn cưỡi trâu như đứa nhóc, không biết giữ dáng thiếu nữ, bu thở dài.
- "mày suốt ngày cưỡi trâu cưỡi bò, cái nết mày đi theo con trâu con bò luôn rồi đấy Thảo ơi!"
  bu bỏ rổ rau rồi đi ra xem đàn trâu, lúc này Hưng mới bế cái Thảo xuống.
- "tại Hưng mà Thảo suốt ngày bị bu mắng là không ra dáng đấy, Hưng bắt đền đi!"
  Thảo giận, đùng đùng bỏ vào nhà, mặc kệ đàn trâu ở ngoài. bu Trang lắc đầu ngao ngán rồi nhìn Hưng :
- "cứ thế này chắc nó không lấy nổi chồng, cu ạ! bác thì già rồi, chắc phải gả nó đi thôi!"
- "khoan hẵng lấy chồng cũng được mà bác, để cái Thảo ở nhà cùng bác làm việc không tốt hơn ạ?"
- "tốt đấy, nhưng mà tai tiếng! rồi người ta lại nói bác bạc phận, nói bác già rồi không có cháu bế, đến lúc đấy bác có mà đeo mo vào mặt!"
  bu Trang dắt trâu vào chuồng, kèm theo tiếng thở dài.
Hưng vẫn nán lại trước sân một lúc rồi mới dẫn đàn trâu của nó về, hoàng hôn cũng dần tắt lịm.
   ánh trăng đẩy lùi Mặt Trời, thay Mặt Trời soi sáng cho làng Dạ Vũ, ánh trăng len lỏi từng sân nhà, từng khung cửa, từng giấc ngủ và từng nỗi nhớ miên man trong đêm dài.
nhưng ngày hôm sau thì gió cứ thổi, cây cỏ cứ lay, không biết vì sao mới sáng sớm mà gió đã mạnh đến như vậy. mây đen ích kỉ che hết sự hiện diện của Mặt Trời, để lại mặt đất tối đen, ánh sáng dù xuyên qua đám mây cũng chỉ yếu ớt như ngọn cỏ trước gió.
- "bu ơi, gió to quá, hình như sắp mưa rồi!"
cái Thảo vừa thu quần áo phơi trên sào vừa í ới gọi bu Trang.
- "mưa to, nhưng mà chỉ một chốc thôi con ạ"
thầy cái Thảo ngồi trong nhà, trên chiếc chõng tre đơn sơ, tay vừa cầm điếu cày vừa phì phèo nhả khói. những làn khói từ miệng thầy nhả ra rủ nhau ì ạch bay ra ngoài, cứ như chúng muốn hòa với đám mây đen ích kỉ trên bầu trời vậy.
  thầy cái Thảo là người nhiều kinh nghiệm, nhưng ông không phải người của làng Dạ Vũ, thầy chỉ là người đi ở rể, cũng vì nằng nặc đòi lấy bu mà thầy bị cả dòng họ từ mặt.
  Thảo cất quần áo rồi chạy ra sân cùng bu dọn thóc, lỡ mà dính mưa là công sức làm việc cả năm nay đổ sông đổ bể. hai bu con luống cuống mãi mới dọn xong, cứ như ông trời thương nhà nó vậy, vừa cất xong thúng gạo to thì trời bắt đầu thả những giọt mưa xuống.
  vừa mưa, vừa gió, những hạt mưa lớn được làn giá giúp hạ cánh xuống mặt đất tạo nên tiếng "lạch tạch" vui tai. tiếng động ấy ngày một lớn hơn, dày hơn, đến nỗi gần như tiếng nói chuyện chỉ còn bé như tiếng muỗi vo ve.
  Thảo nhìn ra đường, cơn mưa tầm tã rất nhanh đã chắn hết tầm nhìn, chỉ còn một màu xám xịt và những hạt mưa cứ rả rích rơi.
  Thảo bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc chạy trong làn mưa xối xả, nó nhìn thấy, rất rõ, đó là Hưng.
  tại sao Hưng lại ra ngoài giờ này thì Thảo không biết, nhưng nó có thể thấy Hưng đang chạy rất vội. Mặc dù mưa khiến cho nó không thể nhìn thấy rõ khuôn mặc Hưng, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng hớt hải của cậu là biết.
-"Hưng ơi, vào nhà Thảo trú mưa đi, mưa to lắm rồi!"_ Thảo gọi to.
  Hưng không nghe thấy, hoặc cố tình lờ đi.
Hưng vẫn chạy, vội vàng, chạy thật nhanh xuyên qua làn mưa nặng hạt, chạy mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Thảo.
Thảo biết có chuyện rồi.
mưa rất lâu, gần như cả buổi sáng, ngồi trong nhà mà Thảo cảm giác như nó đang ngồi trên bếp lửa nóng. đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, Thảo mới mon men sang nhà Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu