chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rất lâu, gần như cả buổi sáng, ngồi trong nhà mà Thảo cảm giác như nó đang ngồi trên bếp lửa nóng vậy. đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, Thảo mới mon men sang nhà Hưng.
    trước mặt Thảo là Hưng đang ngồi thẫn thờ trong nhà, bên cạnh là vài thúng thóc, ướt nhẹp.
   Hưng đã phơi thóc từ sớm rồi ra chợ, nhưng khi trời mưa, nó đã không về kịp, mặc dù đã nhanh chóng cất hết nhưng thứ nó nhận lại vẫn chỉ là những thúng thóc ẩm ướt.
   Hưng có lẽ vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, thử hỏi ai trong hoàn cảnh của nó có thể bình tĩnh đây? năm nay mất mùa, người dân không thu hoạch được nhiều, vớt vát lắm Hưng mới thu được vài thúng thóc, nó coi vài thúng thóc ấy quan trọng chỉ sau tiền bạc, định tiết kiệm, ăn thật ít lại để dành cho những ngày đói kém nhất.
  vậy mà giờ thì sao? nếu ngày mai không nắng để nó phơi thóc, số thóc này sẽ hỏng mất.
-"Hưng ơi.."_ Thảo khẽ cất giọng gọi.
  bấy giờ Hưng mới để ý rằng Thảo đang đứng ngay trước mặt mình, lông màu Hưng chau lại, nó khẽ buông ra một tiếng thở dài.
- "Thảo về đi, không có gì phải lo đâu"
- "nhưng mà.. nhưng mà Thảo muốn giúp gì đó cho Hưng.."
  Thảo lí nhí, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hưng, nó biết mỗi khi Hưng tuyệt vọng thì Hưng sẽ tệ lắm.
- "vậy Thảo giúp tôi bằng cách nào? đống thóc này để ẩm lâu quá sẽ hỏng đấy, Thảo định thổi chúng khô hộ tôi à?"
  Hưng tuyệt vọng đến như vậy rồi mà vẫn không quên nói ra một câu bông đùa, có phải nó trêu chọc người khác nhiều quá rồi bị hâm không?
- "tốt nhất là Thảo về đi, mai trời nắng tôi phơi lại thóc rồi đi chăn trâu cùng Thảo" _Hưng nhìn Thảo, rồi nó mỉm cười.
nụ cười ấy cũng thật giả tạo, thật méo mó, Thảo biết Hưng chỉ cố gượng cười trước mặt nó thôi.
  dù gì cũng không giúp được cho Hưng, Thảo chỉ đành ngậm ngùi đi về.
  cứ ngỡ hôm sau trời sẽ nắng, nhưng ông trời không biết thương người, cũng không có tai để nghe những lời trách móc, ông ấy cứ để mây đen lộng hành khắp chốn, cứ để những hạt mưa thỏa thích quậy tung mặt đất cả tuần trời.
  Hưng không thể phơi thóc được, tất cả thóc trong thúng sẽ hỏng hết, lúc đó thì Hưng sẽ chẳng có gì ăn qua ngày.
- "bu ơi, cứ mưa thế này làm sao mà phơi thóc?" _ Thảo nằm trên giường cạnh bu, nó thỏ thẻ hỏi.
- "thóc nhà mình khô rồi, không cần phơi nữa"
- "không, ý con là thóc nhà Hưng ấy"
- "..."
   bu im lặng một lúc lâu, biết làm sao khi ông trời không biết nghe tiếng con người nói.
- "ông trời thương nhà mình, nhưng lại không thương nhà Hưng bu nhỉ... không khéo bây giờ Hưng không có gạo ăn.."_ Thảo suy nghĩ một lúc, rồi mắt nó lóe lên_"bu ơi, con mang cơm sang cho Hưng nhá"
  không đợi bu trả lời, cái Thảo nhanh nhảu chạy xuống bếp, nơi đang có niêu cơm trắng đầy ắp, nó xới cơm gói vào lá chuối, rồi gắp thịt cá, gắp rau gói vào gọn gàng.
- "bu ơi con đi rồi tí con về!"_ Thảo gọi vào nhà.
  đôi chân thoăn thoắt của Thảo rất nhanh đã đưa nó đến nhà Hưng, Hưng đang phơi thóc ở trong nhà, và còn đang ngồi dựa vào tường.
  sao Hưng lại ngồi mệt mỏi thế kia?
  không, Hưng không ngồi, Hưng đang ngủ!
Thảo rón rén đi vào nhà, nó nhìn đống thóc phơi trên đất, chúng vẫn còn ẩm lắm, cứ thế này chúng sẽ hỏng hết.
- "Hưng ơi, Hưng ơi!"
  Thảo lay vai Hưng.
lay mãi thì hai hàng mi của Hưng cũng chịu buông nhau ra sau một khoảng thời gian bám lấy nhau, tuy rằng mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng nó có thể thấy Thảo đang ở trước mặt mình, và mùi thơm của cơm trắng còn đang bay vào mũi.
  đôi đồng tử màu nâu đen của Hưng liếc nhìn xung quanh trước khi để ý đến nhân vật chính, người đang ngồi ngay trước mặt, và còn ngồi rất gần.
- "Thảo? Thảo lại tới à?" _ Hưng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- "dậy đi, sao lại ngủ ở đây?"
   Hưng dụi mắt rồi đứng dậy, không quên kèm theo một tiếng ngáp dài.
- "tôi không có gì tiếp đãi Thảo rồi, xin lỗi nhé, mà.. Thảo tới đây làm gì?"
- "phải có lí do mới được tới đây à?" _Thảo bĩu môi rồi chìa gói cơm ra trước mặt_" này, Thảo mang cơm cho Hưng đấy!"
  Hưng chau mày nhìn gói cơm thơm lừng trên tay Thảo, nhưng rồi cũng bật cười.
-"Thảo sợ tôi chết đói à? yên tâm đi, tôi không chết được đâu!"_Hưng dí ngón trỏ vào trán Thảo_"nghĩ tôi yếu đuối như Tha-"
    "ọoooooccccc"
  lời nói của Hưng bị cắt ngang bởi tiếng phàn nàn của bụng cậu ta, khiến cậu ta im lặng không nói nên lời. lần này đến Thảo bật cười, nó dúi gói xôi vào tay Hưng.
- "ăn đi, bụng Hưng đang mắng Hưng đấy!"
- "tôi không đói, bụng tôi thì sao dám mắng tôi chứ, Thảo đừng có ngh-"
"ọooooooccccc"
  một lần nữa bụng Hưng lại phàn nàn, khiến Thảo cười nhiều hơn.
- "đã bảo là ăn đi, Hưng không ăn là bụng Hưng tạo phản đấy!"
- "xì, ăn thì ăn!" _ Hưng mở cầm gói xôi trên tay, nhìn Thảo một lúc lâu rồi lẩm bẩm_ "cảm ơn Thảo"
   Thảo cười hì hì, nó vui lắm, nhìn Hưng ăn gói cơm mà nó gói một cách ngon lành thì cho dù là ai cũng sẽ vui như nó thôi.
  Hưng bỗng dưng im lặng một lúc, cậu ta chăm chăm nhìn Thảo.
- "Thảo.. thương hại tôi đúng không?" _ Hưng đột nhiên cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong nhà.
- "hâm à, Thảo thương Hưng lắm ý chứ ở đấy mà thương hại"
- "thương tôi á?"
- "ừ, thương"
  với Thảo, "thương" ở đây là thương cho số phận, cho cuộc đời éo le của Hưng.
  Hưng mất cả mẹ lẫn cha vào năm 10 tuổi, họ bị đất lở đè trong một đêm mưa tầm tã khi họ đi buôn từ làng khác về. từ khi mất cha mẹ, Hưng sống lủi thủi một mình, dù được cả làng, đặc biệt là những thiếu nữ trong làng yêu mến, nhưng Hưng chỉ chơi với một mình cái Thảo.
  thế nhưng với Hưng, nó không coi đó là "thương cho số phận" mà là thương ở một khía cạnh hoàn toàn khác.
- "Hưng dạo này cứ bị làm sao ấy, có lúc thì trêu Thảo khiếp lắm, lúc lại lầm lì như mất thúng gạo, lạ lắm í"_ Thảo bốc một nắm cơm nhỏ, cắn một miếng.
- "ừ, tôi cũng không biết tại sao"
  "không biết tại sao", chính Hưng cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình, tại sao nó lại lúc nắng lúc mưa? tại sao thái độ của nó luôn xoay mòng mòng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu