Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dần dần nó cảm thấy chán cái trường này, chán hẳn luôn. Nó cảm thấy mọi người xa lánh nó, tránh như tránh hủi vậy nhưng nguyên do tại sao thì nó lại không rõ. Có ai đó, hay cái gì đó cứ âm thầm làm khó nó, hại nó, mang nó ra làm trò cười cho cả trường. Vậy mà thằng bạn thân của nó lại chẳng hay biết gì, cũng chẳng một lần đứng về phía nó...

Nó theo chân Linh đến một khúc hành lang vắng.

-         Linh có chuyện gì muốn nói với mình sao?

Nó có thể lờ mờ đoán được, hẳn là Linh muốn biết chuyện gì đó liên quan đến thằng Đen.

-         Mày với Kỳ Anh là quan hệ gì vậy?

Linh hất hàm nói với nó như dân anh chị chuyên nghiệp. Rõ ràng là Linh không chỉ đơn thuần muốn biết mối quan hệ giữa nó và Đen, vừa mở miệng đã dùng những từ ngữ thô thiển. "Mày"? Ngoài thằng Đen ra, chẳng ai gọi nó như vậy cả. Nó thừa biết Linh muốn gì, vẫn nuốt giận, trả lời rất lịch sự:

-         Chúng tôi là bạn.

-         Bạn? Ha, có loại tình bạn đơn thuần giữa một nam một nữ sao?

-         Vẫn có đấy thôi! – Nó nhún vai.

-         Tốt nhất mày nên tránh xa Kỳ Anh ra! – Đột nhiên Linh túm lấy cổ áo nó, mắt trừng lên cảnh cáo.

Nó nhíu mày nhìn Linh:

-         Nếu Linh tìm tôi chỉ để nói những điều này thì... Linh không xứng với Kỳ Anh đâu!

Sau câu nói đó, Việt An gạt tay Linh ra khỏi người mình rồi quay lưng đi.

-         Á!

Đó là tiếng kêu của Linh. Linh ngã. Thằng Đen không biết từ đâu chạy lại đỡ Linh dậy, ánh mắt nhìn Việt An đầy thất vọng.

Linh ngã, nó là người sửng sốt hơn cả. Nó chỉ gạt nhẹ tay Linh ra khỏi cổ áo mình. Tất nhiên, nó không thể ngờ rằng một chút sức lực bằng cái móng tay ấy lại có thể làm Linh ngã.

-         Linh không sao chứ? – Đen ân cần hỏi han.

-         Linh không sao! – Thái độ của Linh khác hẳn lúc nãy, giọng nói bỗng chốc nhỏ nhẹ.

-         Đã có chuyện gì vậy?

Nó vốn đã định bỏ đi vì không thể chịu nổi cảnh ân ái trước mắt nhưng nghe câu đó của Đen, nó muốn nán lại xem bí thư lớp mình sẽ nói gì về chuyện vừa rồi.

-         Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, Kỳ Anh đừng trách gì Việt An, Linh cũng không sao mà.

-         Hiểu lầm? – Đen nhìn sang nó, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn đầy hờ hững, thay vào đó, Linh lại lên tiếng:

-         Linh chỉ muốn hỏi về mối quan hệ giữa Việt An và Kỳ Anh thôi... vậy mà... hức... Việt An nói Linh không xứng với Kỳ Anh, còn đẩy Linh ngã... hức – Linh nức nở.

Nó nghe vậy thì không giấu nổi một cái nhếch mép.

Đen nhìn Việt An khó hiểu, trong thâm tâm cậu vẫn mong một lời xin lỗi từ nó:

-         Mày thật ích kỉ, mau xin lỗi Linh đi!

Dù sao thì câu chuyện của Linh cũng đúng đến 90%, nó không bào chữa cho mình, còn xin lỗi thì... không thể. Một lần nữa nó quay lưng đi vì không thể chịu nổi ánh nhìn của thằng Đen. Nó muốn khóc lắm rồi. Nhưng câu nói của thằng Đen lại khiến nó phải dừng bước:

-         Tao thật thất vọng vì mày!

Nó nắm chặt hai bàn tay, bờ môi run run nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình thật mạnh mẽ:

-         Vì tao ư? Lẽ ra mày nên thất vọng vì bản thân mày. Do mày chọn lầm người thôi!

Nói rồi nó chạy một mạch về lớp. Chưa bao giờ nó cảm thấy mất mát nhiều đến vậy. Cảm tưởng như nó sắp mất đi thứ đáng quý nhất trên cõi đời này.

Nó lấy ra tập giấy nhớ, ngấu nghiến viết lên đó ba chữ "TAO GHÉT MÀY" rồi dán lên balo của mình.

Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Vậy là nó trốn tiết. Nó tìm một góc vắng ngồi khóc một mình. Nó muốn khóc cho hết nước mắt để rồi lại mạnh mẽ trở lại.

"Rốt cuộc thì tình bạn mười mấy năm trời cũng chỉ vậy thôi. Tao làm mày thất vọng lắm à? Thực ra thì tao còn thất vọng gấp ngàn lần. Mày đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi Đen ạ! Mày chưa bao giờ tin tưởng tao như tin tưởng Linh... Mày khác rồi Đen ạ! Mày luôn nghi ngờ tao nhưng hôm nay thì không... Tao có nên thất vọng vì mày không?..."

***

Nó trở lại lớp khi cặp mắt đã sưng húp. Ánh mắt mọi người nhìn nó như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Đúng! Chiếc balo của nó cùng với mảnh giấy nhớ trên đó đã biến mất. Nó hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi. Nó đã lục tung cả lớp lên, rồi hành lang, cả những chiếc thùng rác nó cũng không bỏ qua nhưng vẫn không thấy đâu cả. Nó không muốn Đen thấy mảnh giấy cùng với chiếc balo lang bạt đâu đó.

Chiếc balo này giống hệt với cái mà thằng Đen vẫn đeo hằng ngày, hai cái là một cặp, do chính Đen lựa làm quà tặng nó trong chuyến đi Thái Lan hồi lớp 10. Từ ngày đó, hai đứa nó đi đâu cũng đeo balo giống nhau. Vì thế nó phải tìm cho bằng được...

Thấy rồi!

Nó đứng bất động, ánh mắt thất thần. Nó rất muốn tiến lên phía trước nhưng bàn chân không thể nhúc nhích.

Thằng Đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, tay phải cầm balo của nó, tay trái cầm mảnh giấy nhớ:

-         Nếu ghét tao đến mức phải quăng cái này vào thùng rác thì cũng nên tìm chỗ khác chứ... Mày làm tao đau lòng đấy...

Giọng thằng Đen nhẹ tựa gió thoảng, thế nhưng từng câu từng chữ lại chẳng khác nào những mũi kim đâm xuyên qua tim nó. Nó đứng yên lặng, không dám nhìn vào mắt thằng Đen dù chỉ một giây.

-         Mày ghét tao đến thế sao?

-         Đúng! Tao ghét mày! – Lúc này nó chẳng thể kiềm chế được mà hét lên.

Nó vừa dứt lời cũng là lúc Đen thẳng tay quăng chiếc balo vào thùng rác cạnh đó rồi quay lưng đi.

Nước ở đâu chảy ra ướt đẫm hai gò má, mắt nó nhòe đi. Nó vội vàng chạy lại, lấy balo của mình ra khỏi chỗ dơ bẩn đó, nhẹ nhàng phủi đi mấy thứ rác rưởi còn vương.

***

Mấy ngày sau đó Việt An đều tránh mặt Đen, mà nói đúng hơn là thằng Đen chẳng thèm nhìn mặt nó. Nếu có tình cờ gặp nhau thì cũng bước qua nhau như hai người xa lạ.

Không ít lần nó bắt gặp Đen đi với Linh. Đau lắm chứ nhưng nó vẫn phải giả vờ như không thấy gì, có mắt mà như mù rồi đêm về lại khóc ướt đẫm gối. Biết làm sao được...

Việt An vẫn đi học và âm thầm chịu đựng những trò tiêu khiển của bọn học sinh trong trường. Coi như nó đang bố thí một ít niềm vui cho bọn rảnh rỗi sinh nông nổi này đi. Nhưng... nếu được sống một lần thứ hai, nó thề không bao giờ để chúng được toại nguyện. Bắt nạt người khác hay lắm sao? Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm sao? Tại sao trong trường học lại có thể xảy ra những chuyện tồi tệ đến vậy?

Nó vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy một đám con gái chờ sẵn. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị té nước vào mặt, rồi liên tiếp là cào, là cấu, là đấm đá, rồi giằng tóc, xen vào đó là những tiếng mắng nhiếc, chửi rủa:

-         Chết đi, chết đi!

-         Lẽ ra mày không nên thân thiết với Kỳ Anh, làm bọn này ngứa mắt...

-         Lại còn đẩy ngã chị Linh nữa, đánh chết nó đi!

"Kỳ Anh? Lẽ nào những chuyện xảy ra gần đây đều liên quan đến thằng Đen?"

Đánh chán rồi cũng thôi. Nó nằm quằn quại trên sàn nhà vệ sinh. Vị máu mằn mặn, tanh nồng đang lan tỏa trong khoang miệng. Ý thức được đầu là cơ quan quan trọng nhất và khuôn mặt là nơi dễ bị phát hiện nhất nên nó đã cố gắng ôm đầu, che mặt để tránh bị thương, vậy mà vẫn bầm dập, xước xát hết cả.

Việt An cố gượng dậy soi lại nhan sắc mình trong gương. Đúng là hoang tàn. Nó chợt nhận ra thứ có sức công phá khủng khiếp nhất trên đời này chẳng phải loại vũ khí nào mà chính là... đàn bà.

"Làm sao mình có thể ra ngoài với bộ dạng này đây? Lỡ thằng Đen nhìn thấy thì... Mà không, sao phải quan tâm đến cảm nhận của thằng Đen?! Mình có chết ở đây cũng chẳng liên quan gì đến nó."

Nó lấy tay cào cào lại mái tóc bết rối, rửa sạch vết máu trên khóe miệng rồi phủi bỏ bụi bẩn trên quần áo. Nó định về lớp bất chấp ánh mắt giang hồ nhưng... không thể, cửa nhà vệ sinh đã bị ai đó chốt bên ngoài. Nó đập cửa, gào thét mong có ai đó phát hiện ra mình nhưng nó quên mất rằng buổi học đã kết thúc cách đó nửa tiếng. Nó bất lực ngồi sụp xuống nhìn chiếc điện thoại của mình bây giờ mỗi mảnh một nơi. Có lẽ nó đã bị văng ra trong lúc xô xát. Hình như có ai đó đã vô tình giẫm vào nó nên nó mới tàn đến vậy. Vậy là hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Nó phải qua đêm ở đây ư?

Cũng may nhà vệ sinh trường này cũng không tệ. Hơn nữa bố mẹ nó lại đi công tác, không ai biết đêm nay nó không về nhà.

Trời về tối lại càng lạnh hơn. Nó ngồi ôm gối suy nghĩ về những chuyện gần đây, toàn điều xui xẻo. Nhiều đêm nó khóc vì nghĩ đến cuộc đời ngắn ngủi của mình, ngay lúc này cũng vậy.

Bác sĩ phát hiện nó có một khối u ở não cần phải phẫu thuật nhưng nó không chịu. Bố mẹ cũng chẳng thể ép nó, lại phải đi công tác triền miên nên mới chuyển nó sang trường này học cùng Đen, nhỡ có chuyện gì còn tiện theo dõi.

Bác sĩ nói khối u nằm ở vùng nhạy cảm, phẫu thuật dù có thành công thì tỉ lệ mắc di chứng cũng rất cao, có thể sẽ bị mất trí nhớ. Nó không muốn một ngày nào đó nó nhìn Đen như người xa lạ. Nó muốn những ngày còn lại của đời mình được ở bên cạnh người mình yêu thương, dù là âm thầm, lặng lẽ. Chỉ cần như vậy thôi, dù có phải rời xa cõi đời này, nó cũng toại nguyện.

Nhưng từ ngày đặt chân vào ngôi trường này, nó chưa một lần được yên ổn, thôi thì đành làm phúc, giả vờ chịu đựng để những người xung quanh được vui vẻ. mà nói trắng ra là nó chẳng còn sức lực để mà chống lại lũ khốn đó. Những cơn đau đầu hằng ngày hành hạ nó. Nó mệt mỏi, đau đớn đến tột cùng khi sắp mất đi cuộc sống, sắp mất đi người quan trong nhất trong cuộc đời.

Nó gục mặt lên gối, nước mắt lại chứa chan.

"Tao luôn nghĩ đến mày, luôn ủng hộ mày, ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng... tao cũng muốn ở cạnh mày... vậy mà... mày... chưa một lần đứng về phía tao. Mọi chuyện tao phải chịu đựng cũng là do mày, nhưng mày cứ đứng ngoài như kẻ vô tội không hay biết gì. Như vậy cũng được, tao không muốn mày phải bận tâm đến một đứa ngu ngốc như tao nữa. Tao sẽ để mày được sống cuộc sống của riêng mày, cuộc sống không có tao..."

Đầu nó lại đau như búa bổ, bụng đói cồn cào. Nó sờ sờ túi quần, rồi túi áo, tất cả đều trống không.

"Nếu là thằng Đen, nhất định nó sẽ cho mình thứ gì đó để chống đói."

"Ôi không, lại nghĩ đến nó nữa rồi."

Nó đưa tay đập mạnh vào đầu mình rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

***

-         Aaaaaaaaa...

Tiếng hét thất thanh của một nữ sinh nào đó làm Việt An tỉnh giấc, toàn thân nó đau ê ẩm. Có người tới, tức là trời sáng rồi. Nó thầm nghĩ "Cuối cùng cũng qua một đêm ác mộng". Nó kéo mũ áo trùm lên đầu để che đi phần nào khuôn mặt. Nó phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Sân trường đã đông dần lên. Nó không dám ngẩng cao đầu vì sợ người khác phát hiện những vết bầm, vết xước trên khuôn mặt. Chính vì thế mà nó va phải một người.

-         Việt An đây sao? Mặt cậu bị gì vậy? – Linh làm ra vẻ quan tâm, định chạm vào những vết thương trên mặt nó, môi không giấu nổi nụ cười đểu cáng.

Nó không đáp, chỉ ném cho Linh cái nhìn sắc lạnh rồi lạnh lùng gạt tay Linh ra.

Một lần nữa Đen lại chứng kiến hành động thô lỗ của nó. Cậu vội chạy lại:

-         Linh không sao chứ?

Thoáng thấy bóng thằng Đen, nó đã vội quay đi, mặc cho thằng Đen ra sức gọi hay nói gì đi nữa, nó cũng không quay đầu lại. Chết cũng không thể để thằng Đen thấy nó trong bộ dạng này.


(2bcont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro