Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mấy ngày nay Việt An không đến trường, chỉ quanh quẩn trong nhà, dù sao cũng chẳng thể đi đâu với khuôn mặt chó cắn mèo cào này. Nếu như bình thường còn có thằng Đen... Mà thôi!

Nó đã suy nghĩ rất nhiều rằng nó nên làm gì lúc này. Nó nhấc điện thoại gọi cho mẹ:

-         Mẹ à, con quyết định rồi... Con sẽ làm phẫu thuật!

***

Ngay ngày hôm sau nó nhập viện. Nó phải làm một vài xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật, có lẽ cũng mất vài ngày. Mẹ đã thu xếp công việc về với nó. Bố không về được nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại động viên nó. Duy chỉ có thằng Đen là không thấy tăm hơi đâu cả.

Thấy nó cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ nó cũng đoán được phần nào:

-         Con có chuyện gì bận tâm à?

-         Không có gì đâu mẹ! – Nó mỉm cười trấn an.

-         Con có thể giấu được mẹ sao?

Đúng, Việt An chưa bao giờ qua được mắt mẹ nên đành kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện xảy ra kể từ khi nó đặt chân vào trường mới. Mẹ nó vô cùng ngạc nhiên:

-         Con? Bị bắt nạt? Đó là nguyên nhân của những vết xước?

Nó khẽ gật đầu.

-         Đen không hề biết những chuyện này?

Lại một cái gật đầu nữa.

-         Tại sao con lại chịu đựng? Sao không nói cho nó biết? Nếu biết được những chuyện này, nhất định nó sẽ giúp con!

-         Con cũng không biết nữa! – Nó lặng lẽ cúi đầu.

Mẹ nó không những không tức giận mà còn tỏ ra rất bình thản, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:

-         Con gái à, mẹ hiểu... tình cảm của con đối với Đen... trên cả mức tình bạn rồi... Tại sao con không dũng cảm mà nói ra?

-         Nhưng... Đen thích người khác rồi... Với lại... còn ca phẫu thuật...

-         Ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp thôi, con đừng lo.

-         Nhưng... bác sĩ nói con có thể bị mất trí nhớ...

-         Trí nhớ có thể lấy lại được... Khi đó, con chỉ cần nhớ những chuyện tốt đẹp thôi...

***

Mấy ngày liền không thấy nó đến trường, Đen bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu phải đắn đo mãi mới chịu hạ mình gọi cho nó trước. Vậy mà nó lại tắt máy. Hẳn là nó ghét cậu lắm.

Đen quyết định sang tìm Linh, dù sao Linh cũng là bí thư lớp nó, có thể Linh sẽ biết gì đó.

-         Kỳ Anh tìm Linh chỉ để hỏi về Việt An thôi sao?

-         Thì... tại mấy ngày nay không thấy Việt An đến trường...

-         Nếu Linh nghỉ liền mấy ngày chắc Kỳ Anh cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ! – Đột nhiên Linh ngắt lời Đen, giọng nói có chút mỉa mai khó chịu.

-         Linh thôi nói chuyện kiểu đó đi, dù sao Việt An cũng là bạn thân của Kỳ Anh. – Đen bắt đầu bực bội.

-         Kỳ Anh không nhớ An đã đối xử với Linh như thế nào sao?

Đen bất chợt không nói được lời nào. Cậu nhớ lại những lần đó, nhớ hai lần Việt An hất tay Linh một cách thô lỗ. Với mọi người xung quanh, Việt An chưa bao giờ cư xử như vậy. Thế nhưng, Đen vẫn nhìn thẳng vào mắt Linh không một chút ngần ngại:

-         Việt An không phải người nhỏ nhen như vậy, nhất định phải có lí do...

Không hiểu điều gì thôi thúc cậu nói ra câu đó, nhưng cậu không hối hận chút nào. Đen quay đi bỏ mặc Linh một mình, câm lặng không nói nên lời.

***

Lúc đi xuống cầu thang, tình cờ Đen nghe được câu chuyện của hai nữ sinh lớp dưới:

-         Mấy hôm nay không thấy con bé Việt An đi học, không có kịch hay để xem, buồn thật!

-         Công nhận, hôm trước nghe nói nó bị nhốt cả đêm trong nhà vệ sinh đấy...

Vừa nghe đến đó, Đen vội quay lại, nắm chặt vai của người vừa nói, đôi mắt trừng lên đáng sợ:

-         Chuyện đó... là thật sao?

-         Anh... anh... Kỳ Anh... – Hai em gái sợ sệt không nói nên lời.

-         Nói! Chuyện đó có thật không? – Đen gằn từng chữ khiến hai đứa kia run lên bần bật.

-         Dạ, đúng!

-         Ai đã làm?

Cậu càng nói lớn chúng lại càng lí nhí, mặt cắt không còn giọt máu:

-         Em... em... không biết...

Cậu không biết là nó đã phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Tan học, Đen qua nhà tìm nó thì cửa khóa, điện thoại cũng không liên lạc được. Cậu ngồi chờ nó đến tận đêm muộn vẫn không thấy nó trở về.

"Mày đi đâu vậy An?"

Mấy ngày sau đó, Đen vẫn kiên trì qua nhà tìm nó, kiên trì gọi cho nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Sực nhớ ra một người có thể biết Việt An đang ở đâu, cậu vội gọi cho người đó.

***

Mấy ngày trong bệnh viện thật nhàm chán. Nó suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển truyện, chán lại ra ban công ngắm cây lá, mây trời.

Mẹ nó đang gấp lại mấy bộ quần áo thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình, mẹ nó gọi với ra:

-         Đen gọi, chắc nó tìm con đấy, mau nghe đi!

-         Mẹ bảo không biết con ở đâu. – Nó uể oải đáp.

Chiều theo ý nó, mẹ nó đưa điện thoại lên tai:

-         Đen hả con, gọi cô có chuyện gì không?

-         Dạ, con chào cô! – Đen lễ phép – Cô có biết... Việt An đang ở đâu không ạ?

-         Ủa? Hai đứa không phải học cùng nhau sao? Sao lại... Có phải có chuyện gì rồi không?

-         Chắc nó ghét con lắm. Con gọi điện thoại không được, qua nhà cũng không gặp, nó nghỉ học suốt...

-         Có chuyện như vậy ư? – Mẹ Việt An giả vờ ngạc nhiên.

-         Con lo quá cô ạ!

-         Mấy ngày nữa hết giận nó sẽ liên lạc với con ngay thôi, để cô thử hỏi người thân xem có ai biết nó ở đâu không, có tin gì cô báo lại cho, đừng lo nhé, nó cũng lớn rồi mà.

-         Dạ!

Mẹ nó lắc đầu quay sang nó:

-         Con định để Đen ngày nào cũng sang cổng nhà mình ngồi chờ con đến tận khuya đấy à?

-         Kệ nó! Con không muốn nói chuyện với nó!

Cả đêm nó không thể ngủ được. Đột nhiên có một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy nó. Nó... không dám đối mặt với hiện tại.

-         Mẹ à, nhỡ phẫu thuật không thành công thì sao? – Nó khẽ thì thào.

-         Con đừng nghĩ linh tinh, ở đây có các bác sĩ giỏi nhất, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công.

-         Mẹ à, con không muốn xa mẹ chút nào!

-         Bố cô, không muốn xa mẹ hay... không muốn xa thằng Đen?! – Mẹ nó dí đầu nó mắng yêu.

-         Mẹ này, con thực sự không muốn xa bố mẹ chút nào. – Nó ngượng ngùng nép vào ngực mẹ.

***

Bố nó vừa trở về đã chứng kiến nó trong cơ đau dữ dội. Nhìn con gái cứ ôm đầu lăn lộn trên giường, ông không khỏi thương xót, vội ôm con gái bé bỏng vào lòng.

Bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau cho nó. Đến khi tỉnh dậy, nó thấy khá hơn một chút.

Còn hơn một tiếng nữa là nó phải vào phòng phẫu thuật. Nó phải tỏ ra thật lạc quan để bố mẹ khỏi lo lắng.

Điện thoại của mẹ nó lại đổ chuông, mẹ nó nhìn vào màn hình rồi nhìn sang nó:

-         Con định giấu thằng bé cả chuyện này ư?

Nó đắn đo một hồi rồi cũng quyết định:

-         Mẹ để con nghe!

Nó nhận lấy điện thoại từ tay mẹ, vừa đưa lên tai đã nghe cái giọng đáng ghét của thằng Đen:

-         Cô ơi, vẫn chưa có tin gì của Việt An ạ?

Nó chần chừ mấy giây mới chịu lên tiếng:

-         Tao đây!

-         Việt An... mày thật sao? Sao tao gọi không chịu nghe máy?

-         Điện thoại của tao hỏng rồi, nếu mày gọi để kêu tao đến xin lỗi Linh thì thôi đi, tao không làm gì sai hết.

-         Không, không phải thế... Tao gọi vì tao lo cho mày thôi. Mày đang ở đâu hả con chó?

-         Mày lo cho tao à? – Giọng nó vẫn cứ nhàn nhạt, nó bất chợt lặng đi – Không còn nhiều thời gian nữa, mày đến bệnh viện đi, tao có chuyện muốn nói!

Đen há hốc miệng, không thể thốt nên lời, liền ngay lập tức đến bệnh viện.

"Mày giận tao lắm đúng không? Vào bệnh viện cũng chẳng thèm nói với tao một tiếng. Có biết là tao lo lắm không?... Tao sai rồi, sai thật rồi... Trên đời này, chẳng ai đểu với tao như mày, cũng chẳng ai tốt với tao như mày... ngoài mày ta thì chẳng có ai thật lòng với tao hết... Và... đối với tao, trên thế giới này chẳng có điều gì quan trọng hơn mày..."

***

Đứng trước cửa phòng bệnh, Đen thấy Việt An tiều tụy hẳn đi, gương mặt không còn nét tươi vui như thường ngày.

-         Mày nói đi, thế này là thế nào hả? Tại sao mày lại ở đây? – Đen nheo mắt nhìn nó.

Việt An cũng ngước mắt nhìn thằng bạn. Sâu trong đôi mắt ấy, nó thấy một sự lo lắng không hề nhẹ.

-         Mày ngồi xuống đây đi, tao có chuyện...

-         Nói luôn đi! – Đen dường như rất sốt ruột.

-         Câm đi và ngồi im nghe tao nói! Có thể đây sẽ là lần cuối tao nói chuyện với mày.

-         Mày thôi tỏ ra nguy hiểm đi, tại sao mày không nói với tao những chuyện ở trường?

Nó quá ngạc nhiên vì thái độ của Đen, thì ra Đen đã biết hết những chuyện mà nó gặp phải ở trường.

-         Chuyện đó... mày muốn nghe tao nói sao?...

Đen lặng thinh trước câu nói của nó. Rõ ràng là cậu đã vô tâm, chẳng hề để ý đến chuyện của nó, chỉ tối ngày lo làm sao để Linh hết giận.

-         ... Tao bị trộm đồ, bị tạt nước, bị đánh, thậm chí còn bị nhốt cả đêm trong nhà vệ sinh,... tất cả cũng tại tao chơi thân với mày... Những chuyện như thế... tao nói ra được ư?... Nếu mày thực sự nghĩ đến tao thì mày sẽ tự biết thôi, cả trường ai cũng biết... trừ mày...

Đúng vậy, rõ ràng là mọi người đã đem nó ra làm trò cười trong suốt thời gian qua, vậy mà cậu chẳng hay biết gì.

-         ... Tao cứ nghĩ là mày sẽ tin tưởng tao... Nhưng tao nhầm... mày thậm chí còn chẳng thèm nghi ngờ... – Việt An cứ thế nói ra hết những thứ mà lâu nay nó giấu kín – Tao ghét mày, chán ghét mày lắm rồi! Tao thật ngu ngốc khi thích một đứa vô tâm như mày...

Nó chợt khựng lại khi nhận ra mình vừa nói ra một điều thật khủng khiếp.

-         Mày... – Đen cũng ngạc nhiên hết cỡ.

-         Đúng thế! Tao thích mày đấy! – Nó ngượng đỏ cả mặt nhưng cũng chẳng biết làm gì khác – Sai lầm lớn nhất của tao là dành cho mày quá nhiều tình cảm...

-         Xin lỗi, tao sai rồi!

Đột nhiên cả hai cùng chìm vào im lặng. Cuối cùng nó cũng nói ra được điều nó muốn một cách tự nhiên nhất. Trong khi đó, Đen vẫn còn ngỡ ngàng vì câu nói của nó. Thì ra là nó thích cậu... Như vậy thì ... hẳn là nó đã đau lắm khi phải gượng cười nhìn cậu với Linh vui vẻ bên nhau.

Nhớ ra một chuyện quan trọng, Đen liền phá tan sự im lặng:

-         Bây giờ thì... cho tao biết... tại sao mày ở đây được chưa?

Nó yên lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng:

-         Tao bị u não, phải làm phẫu thuật... – Khuôn mặt càng thêm sầu não, khó khăn lắm nó mới nói ra được.

Lời nó như sét đánh bên tai, Đen thà tin rằng tai mình có vấn đề còn hơn tin những gì nó nói.

-         Vậy... lâu này mày không đi học là vì...

Nó chỉ khẽ gật đầu, sự yên lặng lại bủa vây.

...

-         Phẫu thuật nhất định sẽ thành công, mày phải cố gắng lên! – Đen nắm lấy đôi vai gầy guộc và nhìn sâu vào mắt nó.

Nó liền gạt tay cậu ra:

-         Đừng nói những lời đó với tao. Tao thậm chí còn muốn mất hết kí ức, hoặc chết đi cũng được. Tao không muốn nhìn thấy mày, không muốn nghĩ đến mày... không muốn tim tao phải đau vì mày... Tao muốn quên đi mày, quên đi mọi thứ liên quan đến mày, mày hiểu không? – Nói ra những lời này nó cũng đau lắm chứ, nhưng sự thật là vậy, một giây nào đó nó đã nghĩ như vậy.

-         Không được, mày không được quên tao...

-         Mày thực sự muốn thế?

Nó bỗng sợ một giây chần chừ của thằng bạn, thế nhưng... Đen lẳng lặng gật đầu.

-         Nếu... tao không thể nhớ mày là ai nữa thật thì sao? – Nó nhìn Đen, ánh mắt xót xa.

Nhưng ánh mắt Đen nhìn nó lại tràn đầy hi vọng:

-         Thì... tao sẽ giúp mày nhớ lại, không cần nhớ những chuyện kia, chỉ cần nhớ tao là đủ... Tao sẽ làm cho mày lại thích tao...

***

Cuối cùng thì giờ khắc nó không mong chờ nhất cũng đã đến. Bác sĩ, y tá, cả bố mẹ nó cùng bước vào phòng.

-         Đến giờ rồi!

Mấy chị ý tá đỡ nó nằm xuống giường, chuẩn bị chuyển nó sang phòng phẫu thuật. Nó nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn sang Đen:

-         Nếu... tao không thể tỉnh lại nữa...

Đen khẽ đặt ngón tay lên môi nó:

-         Đừng nói nữa, tao nhất định sẽ chờ mày!

Rồi cậu đưa bàn tay ra trước mặt nó:

-         Cho mày một ít hơi ấm đấy!

Việt An nhìn Đen ngỡ ngàng. Trong đầu nó lại hiện lên câu nói của thằng Đen "Chả thế, tay tao chỉ để người yêu tao nắm thôi, không có ngoại lệ." Đen đã nói thế đấy! "Không có ngoại lệ! Vậy lí gì mà mày lại "cho tao một ít hơi ấm"? Mày thương hại tao ư?" Một giây nào đó, trái tim nó lại nhói lên.

-         Cho tao?... – Nó nhếch môi cười nhạt nhẽo – Tao chỉ nắm tay người yêu tao thôi, không có ngoại lệ.

-         Không! Với tao mày không phải là ngoại lệ.

Khóe môi Đen khẽ vẽ lên một nụ cười ấm áp. Đột nhiên nó thấy lòng mình bình yên đến lạ. Điều gì đó khiến nó không muốn rời xa cuộc đời này. Nó nắm lấy bàn tay Đen:

-         Cảm ơn mày!

"Tao... nhất định sẽ trở lại!"


End.

#KaBê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro