Ai vậy? p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui chuyển nhà. Đây là lần thứ n rồi. Tui ngán tới tận cổ cái chuyện phải sắp xếp đồ đạc và lết nó ra khỏi nhà rồi vài tháng sau lại phải làm một chuyện y chang như vậy. Ba tui hay chuyển chỗ làm mà má tui sợ ba tui sống xa nhà thì tình cảm gia đình sẽ phai nhạt. Tui hoàn toàn hiểu chuyện đó nhưng mà tui không muốn lết mông đi từ cái nhà này sang cái nhà khác quá thường xuyên như vậy. Tui còn chưa quen hơi cái nhà này thì lại phải chuyển đi. Cứ như bạn nỗ lực xếp một cái domino, tới khi sắp được rồi thì con em của bạn ngang nhiên đi tới và vô tình té vào cái công sức của bạn. Cái cảm giác đó. Bạn hiểu ý tui mà. Cái vô tình rất ư là vô hại của nó lại làm tui rất là khổ sở T.T

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay tui lại chuyển ra một thành phố nào đó lạ hoắc, nhìn nó có vẻ kì kì một chút. Tui hỏi má thì má tui nói mai mốt chỗ này sẽ được xây thành một khu du lịch nên bây giờ nhìn nó mới trống trải như vậy. Xe đi một hồi vô sâu trong thành phố, đi qua một khu rừng nhỏ rồi mới tới nơi. Cả nhà tui chuyển tới một ngôi nhà rất lớn, như cái biệt thự ý nhỉ, nhưng bề ngoài nhìn lại như mấy cái nhà của thế kỉ trước vậy. Tui còn thấy cả mạng nhện ở trên cửa sổ nữa. Mà cửa sổ... nhìn kĩ thì căn nhà này có nhiều cửa sổ đó chứ, mà cái nào cũng to chà bá lửa luôn nhưng sao lại có một cái nhỏ xíu ở tầng ba vậy? Chắc nó chỉ đủ để ló cái đầu ra thôi. Hổng lẽ chủ nhà sang tới nổi làm cửa sổ cho thú cưng luôn hả trời =]] cái suy nghĩ đó thoáng trong đầu tui làm tui cười phá lên như một con điên trong khi người ta đang bàn giao nhà cho ba má tui một cách hết sức nghiêm túc. Mới chuyển tới mà đã vậy rồi, quê một cục. Lúc đó tui chỉ muốn độn thổ ngay lập tức... Chờ mỏi mòn người ta mới nói xong ba cái thủ tục, giấy tờ. Xong rồi một chú không biết từ đâu xuất hiện tới dẫn cả nhà tui vô tham quan ngôi nhà. Chú đó mở cửa ra. Má ơi, nó kêu cái két, giật cả mình, nhìn vô tối thui y như mấy cái nhà ma trong phim vậy. Tui thì thích phim ma rồi đó nhưng tui không bao giờ có ý định đóng vai chính trong đó đâu. Chú hướng dẫn bật đèn lên. Căn nhà rộng kinh hồn. Phải nói là 16 năm cuộc đời tui chưa từng thấy cái ngôi nhà nào rộng như vậy. Thoáng nghĩ sao ba má tui có thể mua căn nhà này được chớ. Tự hào quá xá =]] Chú hướng dẫn dắt cả nhà đi qua sảnh vô trong là phòng khách rồi đến phòng ăn. Về cái sự rộng rãi của nó thì khỏi nói rồi nhưng có một cái lạ là sao bề ngoài căn nhà nhìn rất là cũ kĩ nhưng bên trong lại sạch sẽ, tươm tất như vẫn có người ở. Người ta dọn dẹp trước để đón nhà tui tới sao? Tui chưa kịp nghĩ thêm một khả năng nào khác thì má tui kêu tui đi nhanh nhanh để theo kịp mọi người. Những căn phòng khác thì cũng giống như vậy. Rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng chú hướng dẫn chỉ dẫn nhà tui tới tầng 2 rồi dừng lại. Tui cảm thấy kì kì mới hỏi:

- Ủa chú ơi, còn những tầng khác thì sao ạ, cháu thấy nhà này có nhiều tầng lắm mà. Còn tầng b...

Tui chưa kịp nói chữ ba thì chú đã ngắt lời:

-Nhà cháu ở 2 tầng là đủ rồi, không cần đến những lầu trên đâu.

Xong xuôi là chú đó chào cả nhà tui rồi đi mất tiêu. Cả nhà tui đưa đồ đạc vô trong nhà. Mỗi tầng một phòng nên tui không ở chung tầng với ba má được. Ba tui phải đi làm nên ở tầng một để đi lại cho tiện. Và đương nhiên tui bị tống lên tầng 2. Tui đem đồ đạc lên dọn vô trong phòng nhưng tui quá lười để xếp đồ đạc ngay sau một chuyến đi quá đau lưng như vầy nên tui nằm lên giường một cái bịch. Đây là lúc tui thấy thoải mái nhất trong ngày hôm nay. Đang nằm và cảm thấy quá tuyệt vời thì tui cảm thấy có ai đang nhìn tui. Tui cứ cảm thấy như vậy từ khi mới tới cái thành phố này rồi nhưng bây giờ ở một mình nên tui càng thấy rõ hơn. Tui bật dậy, chạy ra ngoài. Không có ai. Hay là do mình mệt quá? Không, cảm giác rất thật mà... Tui đang điên đầu suy nghĩ thì má tui nói:

-Linh ơi! Dọn đồ xong chưa? Xuống ba má chở đi ăn rồi về ngủ sớm, mai còn đi học.

Má tui thiệt là biết cách làm tui buồn hết sức. Tui nhanh chóng quên bẵng đi cái cảm giác ghê rợn lúc nãy và lết xuống cầu thang, trong đầu chỉ còn hai chữ chỉ cần nghĩ tới là rùng mình :ĐI HỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro