Ai vậy? p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba má tui chưa bao giờ cho tui ăn nhiều như hôm qua. Haiz, bụng đã yếu lại còn ăn nhiều làm tối qua về bụng tui cứ đau âm ỉ không thể nào ngủ được. Hên là tới gần sáng lại hết hẳn, tui mới chợp mắt được một chút. Sáng nay dậy tui như cái xác chết vậy đó (theo lời của má tui). Tui lết xuống nhà, đúng nghĩa lết luôn. Hai chân tui y như có đứa nào lấy búa đập bốp bốp vô vậy. Không thể nào đi nổi ~~ Má tui đang chiên trứng, nghe tiếng tui đi xuống, má tui ngó ra nhìn, tui thấy má tui giật mình đúng mạnh luôn, rớt luôn cái chảo trứng xuống đất. Tui dù mệt nhưng lòng vẫn tiếc hùi hụi cái trứng chiên tét bét dưới sàn.

-Trời ơi, cái gì vậy Linh? Mày làm cái gì mà mắt mũi thâm tím ngắt vậy hả? Hôm qua mày làm cái gì? Đi ăn trộm hả?

-Mới sáng sớm mà má đã chửi con rồi. Má nhìn coi quanh đây có ai ở đâu mà đi ăn trộm chớ. Hôm qua con bị đau bụng, không ngủ được.

-Sao mày không nói má lấy thuốc cho uống? Cắn răng chịu vậy đó hả? Ngu quá!

-Ai nói má con không kêu má. Kêu rồi, gõ cửa phòng cả trăm lần rồi mà má cứ nói :"Đi đi"

-Má nói hồi nào? Hôm qua má không có thức dậy giữa đêm như mọi bữa.

Má tui vừa nói tới đó là tui bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cái gì vậy trời. Vậy ai nói câu đó với tui rồi ai nhìn tui. Nghĩ tới đó mà tui rùng mình.

-Thôi ăn lẹ, lấy sức, má cho mày uống thuốc bổ rồi ba mày chở đi học.

Tui chỉ biết làm theo lời má nói, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện, về ngôi nhà này, về cái thành phố này. "Chào con gái!" Ba tui lại vừa nói câu đó vừa vỗ vào cái đầu đang nhức của tui như mọi ngày làm cho tui suýt nữa là đập nguyên cái bản mặt vô dĩa trứng chiên. Chuẩn bị xong đồ đạc, ba tui chở tui tới trường. Trên đường đi, tui thấy có rất nhiều cây xanh. Phải nói là cực nhiều và hầu như chẳng có căn nhà nào cả. Thật kì lạ. Dường như chỉ có mình gia đình tui ở trong cái thành phố này vậy. Xe lại chạy băng qua cái khu rừng nhỏ tui thấy ngày hôm qua. Đường đi xa như vầy làm cho tui rất là buồn ngủ. Nhiều lúc thấy tôi không khác gì con heo. Tui đang lim dim, sắp sửa ngủ một giấc thì tự nhiên tim tui đập mạnh. Một đứa nhỏ, một đứa nhỏ đang đứng trong khu rừng vẫy tay chào tui. Cái chết tiệt gì vậy? Mặt tui trắng bệch ra. Tui nhắm mắt lại rồi mở ra. Ngoái lại nhìn không thấy đứa bé đâu. Chẳng lẽ trong khu rừng ấy có người ở sao? Tui chưa bao giờ thấy bất an như thế này. Tui buộc miệng hỏi ba:

-Mình sẽ ở đây trong bao lâu vậy ba?

-Chắc là sẽ lâu hơn những lần trước con à. Dự án xây khu du lịch này sẽ mất khá nhiều thời gian. Theo dự tính thì khoảng nửa năm cho đến 1 năm đó con.

Má! 1 năm? Trong cái thành phố chết tiệt này ư? Trời ơi sao có thể? Chỉ mới 2 ngày mà đã như vậy rồi, tui làm sao sống sót nổi trong những ngày sắp tới? Lòng tui chỉ cầu mong ba hãy chuyển công tác đi thật nhanh. Tui đang quay cuồng với hàng loạt thứ kinh tởm đang xảy ra xung quanh mình thì ba đã đưa tui đến trường từ lúc nào chả biết luôn. Ngôi trường này có vẻ như là thứ bình thường nhất trong thành phố. Nó nhìn cũng khá giống với ngôi trường cũ của tui. Ba dắt tui vô. Cô hiệu trưởng ra đón niềm nở. Trông cô rất hiền và điều đó khiến tui thấy nhẹ nhõm. Cô nói tui sẽ học lớp 10B. Các bạn đã học được 1 tháng rồi nhưng cô nghĩ tui sẽ bắt kịp. Tui vô lớp, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ chào đón tui. Chưa bao giờ tui thấy mình hòa nhập vào một tập thể đến như vậy. Tui nhanh chóng bắt chuyện với mọi người. Ai cũng rất hoà đồng và nhiệt tình. Chỉ duy có con nhỏ cuối lớp là không nói gì. Tui hỏi nó cũng không trả lời. Mắt nó cứ nhìn chằm chằm vô hai tay nó đặt trên bàn. Nhỏ đó nhìn căng thẳng quá nên thôi tui cũng lượn đi chỗ khác. Buổi đầu đi học của tui cũng có vẻ suôn sẻ đó chứ ngoại trừ những thứ linh tinh khác mà tui không muốn nhắc tới lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro