Ai vậy? p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ khá hơn hôm qua. Từ khi rời trường về nhà cũng không có gì kì lạ lắm. Trừ cái con nhỏ kì dị cuối lớp. Tui đã chào mà còn lơ. Haiz. Lúc đang đứng chờ ba, tui thấy nhỏ đứng gần gốc cây, hình như cũng chờ ai tới đón thì phải. Mà cái mặt của nó cứ cúi xuống đất. Chả biết dưới đó có gì nữa? Hổng lẽ nó nhìn kiến bò hả trời. Nói chung là tui bó tay nhỏ luôn. Ba tui tới là tui nhảy lên xe liền, đứng gần nhỏ đó tui cứ thấy kì kì, lạnh lạnh sao á. Chả hiểu.

Trời mưa. Mưa rồi, cái thành phố ghê rợn này mà mưa một phát là y như mấy cái phim trường quay phim ma bạc triệu luôn đó chớ. Nhưng chỗ này hẻo lánh như vậy chắc chả ai biết được.

Cuối cùng cũng về nhà. Còn gì sung sướng hơn sau một ngày đi học là được nằm trên giường =]] cảm giác mình giống heo lại ùa về. Tui nghĩ là tui sẽ ngủ một giấc để bù cho buổi tối hôm qua. Chỉ vì má không chịu mở... Nghĩ tới đó tui lại nhớ cái giọng ai nói "Đi đi". Là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Tui cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi ngủ tuốt luốt.

Sáng hôm sau dậy tui thấy đỡ hơn nhiều. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên tui được nghỉ xả hơi. Tui đi xuống nhà ăn sáng, quen miệng kêu :"Má ơi!" Xuống thấy cái bếp trống trơn. Không có ai... Tui tới bàn ăn thì đã có đồ ăn bày sẵn cùng với một tờ giấy :"Hôm nay ba má đi tiệc. Thấy con còn mệt nên má không gọi con dậy đi cùng. Con ăn sáng rồi làm bài tập đi nha. Chắc tối ba má mới về ^^" Má thiệt là độc ác, đi ăn đồ ăn ngon vậy mà quăng đứa con tội nghiệp này ở nhà ==" Tui ăn sáng xong, thay đồ, rửa mặt rồi ra ngoài chơi một tí. Quả thật xung quanh đây chẳng có ai sống cả. Tui lấy xe máy chạy một vòng đi sâu vào thành phố hơn nữa, hi vọng sẽ thấy ai đó. Đi khoảng chừng 15 phút thì tui bắt đầu thấy nhà cửa. Dần dần nhiều hơn, nhiều hơn. Ở đây còn có cả siêu thị, hội chợ, quán ăn... như bất cứ thành phố đông dân nào khác. Quái lạ. Sao ba không đưa cả nhà đến đây mà lại ở cái căn biệt thự đáng sợ đó chứ? Tui đảo mắt tìm ngay một tiệm internet. Lao vô lên mạng ngay lập tức như một con nghiện fb lâu năm =]] Cập nhật tin tức chút nào. Mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường. Bạn bè vẫn nhớ tui và tag tui vô mấy cái câu chuyện hài không tả nổi khiến tui cười lăn lộn ngay trong quán net. Tui bị quê một cục lần 2 như vậy đó. Tui ngồi đó hầu như cả buổi trưa. Khoảng 1 giờ chiều, bụng đói, tui đi ăn đại cái gì đó rồi ra công viên ngồi chơi. Mấy đứa nhỏ chạy ra đây chơi nhiều quá trời. Một đứa còn chạy lại cười với tui nữa. Trong phút chốc tui lại thấy mình sống bình thường. Một lúc sau, một chị kia đến bắt chuyện với tui.

-Chào em.

-Dạ, em chào chị.

-Em mới đến phải không? Em tên gì?

-Dạ em tên Linh, em vừa chuyển đến hôm thứ sáu.

-Ồ! Chị tên Tuyết. Nhà chị ở đằng kia, còn em ở đâu?

Tui hướng mắt nhìn theo tay chị chỉ vào một ngôi nhà nhỏ ngay sát công viên. Tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

-Em ở căn nhà to to ở gần cái rừng nhỏ nhỏ đó chị. Đi tới đây chừng 15 p...

Tui chưa nói hết câu mà mặt chị tái mét.

-Sao vậy chị? Em nói gì sai hả?

-À không! Thôi chị phải về rồi. Chào em.

Nói xong chị bỏ đi ngay tức khắc. Tại sao lại như vậy? Ngôi nhà đó có vấn đề gì sao? Tui không hiểu sao chị lại làm vậy nên đành bỏ về. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Tui chạy theo con đường hồi sáng đã đưa tui đến đây. Nhưng tui chạy hoài, cũng 30 phút còn gì nhưng chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Quái lạ. Rõ ràng hồi sáng tui đi đường này mà. Không lẽ tui bị lạc? Không thể nào vì nó là một con đường thẳng mà. Tui chạy xe tiếp cho tới khi gặp khu rừng nhỏ. Vậy thì chắc chắn là tui đi đúng đường. Vậy ngôi nhà ở đâu chứ? Tui dừng xe lại 5 phút thì thấy từ xa có một chiếc xe hơi đang chạy đến. Là xe của ba má tui. Lòng tui cũng nhẹ nhàng hơn khi gặp ba má. Ba dừng xe. Má tui chạy lại:

-Ủa? Sao con ở đây?

-Con ra ngoài chơi một chút. Mà sao ba má về sớm vậy?

-Chủ tiệc có việc gấp, không đến dự được nên ba má về sớm.

-Ồ. Mà má ơi, nãy giờ con không thấy cái nhà đâu hết.

-Con nói gì vậy? Thôi chạy xe theo ba má đi.

Tui chạy xe theo má khoảng 10 phút nhận ra khung cảnh quen quen, tui chắc chắn rằng mình đã đi qua đây rồi. Tui lấy điện thoại ra gọi má:

-Má ơi chỗ này con đi qua rồi. Kh...

Suýt nữa là tui té xuống xe. Ngôi nhà hiện lù lù kia kìa. Trời ơi. Chuyện quái gì vậy. Rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro