Ai vậy? p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Rõ ràng là tui đã đi qua con đường đó và không hề có căn nhà nào ở đó nhưng sao... Tui đi vô nhà, trong lòng cảm thấy lo lắng và khó chịu vô cùng. Hình như má tui có gọi tui vào bếp dọn cơm nhưng giờ tui làm gì còn tâm trạng để làm chuyện đó chớ. Tui lên phòng, định bụng sẽ tìm hiểu thêm về căn nhà này bằng một cách nào đó. Nhưng... phòng tui... cái quái gì đây? Sao lại đầy mạng nhện thế này? Lại còn cái mùi như gỗ mốc mấy chục năm nữa chứ. Trời ơi, ai đã làm chuyện này? Trong lúc cả nhà tui đi vắng... Là ai chứ? Trong lòng tui lúc đó tức dữ lắm. Làm sao tui có thể ngủ được tối nay trong cái phòng này? Nhưng ai có thể tạo ra cái mùi gỗ mốc này chứ. Trong thời gian ngắn như vậy... một người không thể... Vậy ngôi nhà này có vấn đề thật sao. Nghĩ tới một cái thứ gì đó đang sống chung trong ngôi nhà này với mình là cũng đủ để tim tui rớt ra ngoài rồi. Tui không còn giữ được bình tĩnh nữa. Như một phản xạ, tui la lên:"Má ơi!!!!!" Chân tui cứng còng, không nhấc lên được, trong lòng tui chỉ muốn lượn ngay xuống nhà và biến ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Tui cứ đứng một đống như vậy, trước cửa phòng, miệng vẫn la to:"Má ơi!!!!" Tui đứng đó cũng 10 phút chứ ít gì vậy mà không thấy má tui đâu. Tui la to vậy, hổng lẽ má không nghe? Hay má đi ra ngoài rồi? Tui không chịu đựng nổi cái cảm giác lạnh sống lưng này nên lấy hết sức lực nằm xuống sàn, lết xuống cầu thang. Vừa xuống đến tầng 1, chân tui lại bình thường, không còn bị tê nữa. Sao mấy cái chuyện quái quỷ này cứ xảy đến với tui chứ. Tui ăn ở không tốt hay sao? Nhưng lúc này tui cũng không còn thời gian để nghi ngờ mập mờ nữa, tui biết chắc là có cái gì không ổn. Tui đứng bật dậy, co giò chạy xuống nhà bếp kiếm má tui. Ủa, má tui kìa, vẫn đứng đó.

-Má! Má ở đây nãy giờ sao? Má không nghe con kêu má hả?

-Má có nghe gì đâu. Nãy giờ im ắng quá trời. Má cứ tưởng con ngủ rồi.

Má! Lại chuyện gì nữa đây. Trước giờ giọng con Linh này nổi tiếng to lủng màng nhĩ luôn vậy mà má không nghe?

-Má không nghe thiệt hả?

-Ừ!

-Nhưng... Thôi bỏ đi. Má theo con lên phòng đi, con muốn chỉ má cái này.

Má tui cười:

-Lại có con gián hay con gì trong phòng rồi phải không? Rồi, rồi chờ má tí.... Xong! Rồi đi coi cái gì của con coi.

Tui với má tui đi lên phòng tui. Tui đi sau lưng má, tui sợ lại có cái gì đó nhảy ra nữa. Má tui lên trước, nhìn xung quanh. Kì nha, má tui hổng nói gì hết. Không lẽ má tui không thấy cái phòng tồi tàn của tui? Tui lên tới nơi, mắt tui trợn trắng. PHÒNG TUI HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG!! Chẳng có mạng nhện nào ở đây cả. Và cũng chẳng còn mùi gỗ mốc nữa.

-Con... con... nhưng...

-Có gì đâu chớ? Mất thời gian quá. Thôi má xuống dọn cơm. Con cũng xuống đi.

Tui đứng đó, mặt tái mét, má tui lay người tui một hồi tui mới mấp máy nói được một câu:

-Con kh....không sao... má xuống trước đi...

Má tui nghe vậy nên cũng bỏ đi. Tui hổng chịu nổi nữa rồi. Tui phải biết chuyện gì đang xảy ra với cái nhà này. Ngày mai tui phải vô trong chỗ công viên gặp chị Tuyết để hỏi mọi chuyện. Chắc chắn là chị ấy biết cái gì đó về ngôi nhà này. Tui chắc bẩm đó sẽ là lịch trình cho ngày mai của mình cho tới khi má tui nói vọng từ dưới nhà lên:

-Con làm bài tập chưa? Mai đi học rồi đó! Phải chăm chỉ một chút mới theo kịp các bạn được chứ.

Bài tập? Đi học? Trời!!! Mai là thứ 2 =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro