Ai vậy? p.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ngày nào chán hơn ngày thứ 2 không chứ? Cái chuyện dậy sớm, xách mông đi học đã đành, lại còn phải làm như vậy thêm 5 ngày nữa mới được nghỉ ngơi. Đúng là cái ngày hắc ám nhất tuần. Tui xuống ăn sáng rồi chạy xe tới trường. Trên đường đi, chạy ngang qua khu rừng nhỏ tui lại rùng mình, nhớ lại cái đứa nhỏ vẫy vẫy tay là tui muốn đứng tim rồi. Vẫy mà cũng vẫy chậm chậm chứ chả như mấy đứa con nít tăng động khác. Cái kiểu vẫy như robot ý. Hỏi sao tui không hoảng lên được. Tui chạy qua nhủ lòng là không được nhìn vào khu rừng đó nhưng cái đôi mắt ngu si của tui cứ liếc qua nhìn ngay vào chỗ đứa nhỏ đứng hôm trước. Không có gì. Hoàn toàn chả có gì. Chỉ toàn là cây cối xanh um. Tui cũng cảm thấy khá hơn vì không phải rớt tim thêm lần nữa. Vậy là tui đã nhìn nhầm? Chắc do hôm đó tui buồn ngủ quá? Nhưng còn những chuyện khác? Phòng tui? Tiếng nói? Tất cả là ảo giác sao? Tui đang suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc thì cảm thấy xe tui nặng nặng. Thường ngày đâu có vậy. Hay bánh xe bị mềm? Tui định dừng xe lại xem nhưng nhận ra là tui chưa đi qua hẳn cái khu rừng kinh dị này nên đành đi thêm 10 phút nữa. Trong 10 phút đó tui chỉ suy nghĩ linh tinh chứ hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì về thành phố này cả. Sắp qua khỏi khu rừng rồi. Tui vui hẳn. Lúc khu rừng sắp biến khỏi tầm mắt của tui, tui nghe loáng thoáng:

-Tạm biệt.

Ôi mẹ ơi. Cái thể loại gì vậy. Tui không nghe nhầm đó chớ. Tui đang ngồi trên xe máy chạy 50km/h đó. Ai đứng dưới đường nói thì làm sao tui nghe hết hai chữ "Tạm biệt" được. Vả lại cũng có ai đâu. Muốn dọa tui chết hay sao vậy trời. Tui xoắn hết mức nhưng cố hết sức giữ bình tĩnh, tui không muốn một cái chết tông vô đâu đó do suy nghĩ vẩn vơ lãng xẹt đâu. Tui tiếp tục chạy xe, khoảng 5 phút sau tui bình tĩnh lại. Lúc này tui chợt nhận ra, xe tui không có nặng như hồi nãy. "Sao vậy chứ. Làm như có ai vừa xuống..." Tui nghĩ tới đó và tay lái tui thật sự loạng choạng. Cảm giác đó. Không thể sai được. Tui phải làm sao đây? Sao chuyện này chỉ xảy đến với tui mà không phải ai khác? Nó muốn cái gì ở tui chứ??? Lúc này, tui muốn khóc lắm rồi. Tui không muốn ở đây nữa. Tui rồ ga hết mức phóng tới trường. Tui vô lớp. Cô hỏi tui:

-Trời ơi Linh. Em làm gì mà quần áo, tóc tai bù xù hết cả vậy?

Như mấy đứa bạn trước của tui thì nó sẽ cười ầm lên nhưng mấy đứa lớp 10B lại không. Tụi nó im lặng, nhìn tui, không nói gì. Tui cũng lẳng lặng vô chỗ ngồi, lấy tập sách ra như mọi người. Cô bắt đầu giảng bài và giảng bài và giảng bài... Chắc bạn không muốn tui kể cho bạn nghe tất cả những thứ mà tui phải nghe cô giảng đâu chứ ha. Nó chán lắm== Tới 11g30 mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa. Cả lớp rủ tui vào căn tin ngồi ăn chung. Tui vui vẻ đồng ý. Mọi người ăn uống rất vui vẻ và hỏi đủ thứ về tui nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi tui ở đâu. Tui cũng thấy hơi lạ một chút. Đó không phải là câu hỏi thường gặp của mấy đứa mới chuyển đến trường sao? Nhưng tui cũng chẳng mấy quan tâm. Hết giờ nghỉ ngơi. Mọi người quay về lớp tiếp tục ca học buổi chiều. Và tất nhiên nó cũng chán như ca buổi sáng. Và chắc bạn cũng đoán được nhỉ. Tui ngủ gật :| Khi tiếng chuông thần thánh reo lên, tui tỉnh ngủ liền vì biết mình sắp được tự do. Tui tung tăng dọn dẹp cặp vở rồi phi ra ngoài ngay và luôn. Nhưng có đứa nào níu tay tui lại. Là con nhỏ cuối lớp. Tui liếc nhìn biển tên mới biết nó tên Tú. Nhìn mặt nó có vẻ lo lắng, sợ hãi lắm. Mặt tui thì cứ đực ra chứ có biết gì đâu. Nó mở miệng định nói với tui cái gì đó nhưng lại cúi đầu im lặng. Nó buông tay tui ra, rồi bỏ đi. Lại cái gì vậy? Nó muốn xin lỗi vì đã lơ tui sao? Hay nó muốn nói chuyện gì? Là chuyện gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro