Ai vậy? p.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự chán chường vô hạn của tui. Tui đã không thể đi đâu khác ngoài tới trường trong tuần rồi, vậy mà ba má còn bắt tui dọn dẹp nhà, tưới cây, nhổ cỏ, lau kính, blah blah blah. Tui biết là tui phải phụ má làm việc nhà nhưng không hiểu sao tui cứ cảm thấy như nô lệ bị đày vậy. Trước giờ má có bao giờ bắt tui làm mấy chuyện này đâu. Làm thì cứ làm còn việc nhiều thì cứ nhiều. Bao nhiêu cái ngày chủ nhật quý hiếm để tui đi gặp chị Tuyết cũng bị chôn vùi trong bụi bẩn và mấy cái cọng cỏ xanh lè xanh lét này.

***HAI THÁNG SAU***

-Linh!! Linh à? Mày đâu rồi?

-Dạ? Sao má? Mà sao má có vẻ giận dữ vậy...

-Hôm nay tao với ba mày phải đi có việc. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi đi học bài đi nghe chưa.

-Dạ...

Nói rồi ba má bỏ đi. Thật sự hai tháng qua ba má đối xử với tui như con ghẻ vậy. Tui đã làm gì sai chứ. Sao ba má lại như vậy? Sao tui cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn quá...
Những ngày qua những chuyện kì lạ đó vẫn xảy đến với tui. Ngày nào cũng như vậy. Tui cũng quá quen và cũng chẳng còn ngạc nhiên như trước nữa. Có lẽ khoảng thời gian tui đi học là lúc tui vui nhất. Trò chuyện với mấy đứa 10B là cách duy nhất để tui thư giãn ở đây nhưng cách nói chuyện của bọn nó thật giống nhau. Tính cách cũng vậy. Tui hỏi 10 đứa về vấn đề nào đó thì cả thảy bọn nó trả lời y chang nhau. Dần dần tui cũng cảm thấy kì lạ nhưng tui cũng chẳng làm được gì. Mấy tuần nay con Tú có nói chuyện với tui nhưng còn khá e dè. Tui chả biết nó sợ cái gì. Nó cũng chia sẻ nhiều hơn về bản thân nó. Nó nói ba má nó mất rồi. Nó đang ở với dì. Dì nó cũng không ưa nó mấy bởi chồng dì nó qua đời rồi, dì nó phải một mình nuôi 3 đứa con, giờ lại thêm nó. Dì nó bề ngoài khó chịu vậy nhưng cũng thương nó lắm. Tui cũng thấy tội cho hoàn cảnh của nó nên tui cũng muốn thân với nó hơn cho nó đỡ buồn. Hôm qua, tui với nó có nói chuyện trong bãi đậu xe:

-Bây giờ về nhà, cậu sẽ làm gì?

-Chắc tớ sẽ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

Nếu như trước đây tui nghe câu này tui sẽ thấy tội nó vô cùng nhưng bây giờ thì không, vì tui cũng phải làm công việc y chang như vậy.

-Ồ, cậu không nghỉ ngơi một chút sao?

-Thôi, nhà tớ xa lắm, đi cũng phải cả tiếng đồng hồ mới về.

-Đi xe mà cả tiếng mới về á????

-Không. Đi bộ.

-Ủa chứ những lần trước cậu đứng ở gốc cây không phải chờ người đến đón sao?

-À... không...

-Thôi cậu lên xe tớ đi. Tớ chở về cho nhanh.

-KHÔNG ĐƯỢC!

Nó giận dữ hét to vào bản mặt tui, hai mắt nó trợn to lên suýt lòi rớt ra ngoài rồi còn phun cả mưa nữa chứ. Nó làm như tui vừa tiết lộ cái bí mật gì kinh thiên động địa lắm ý. Tui giật bắn người. Tui nhăn nhó vì chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó bình tĩnh lại, xin lỗi tui rồi ra về. Tui cứ đứng thừ người ra như vậy. Đến khi nó sắp đi ra khỏi bãi đậu xe, tui mới la lên:

-Khoan đã.

Nó quay lại nhìn tui. Cái ánh mắt của nó y như lần đầu tui nói chuyện với nó - hoang mang, lo sợ.

-Hai tháng trước. Cậu níu tay tớ trước lớp. Cậu định nói gì có phải không?

Ánh mắt tui đầy hi vọng nhìn nó, mong mỏi tui sẽ có một chút manh mối nào đó. Nhưng nó nghe câu hỏi của tui mà mặt nó biến sắc hẳn. Lúc đó mặt nó không chỉ lo sợ mà còn giận dữ nữa. Nó hét lên:

-TỚ KHÔNG NHỚ GÌ HẾT!!!

Xong nó bỏ chạy mất. Tui ngẩn tò te. Có một sự khó hiểu thật là ba chấm. Giờ nhớ lại tui vẫn khó hiểu. Sáng nay, sau khi ba má tui đi, tui dọn dẹp nhà cửa và học bài thật nhanh như lời má nói vì sau đó tui có việc phải làm. Dù bị đày đọa như nô tì nhưng tui vẫn không quên kế hoạch từ hai tháng trước của mình- gặp chị Tuyết. Tui thay vội quần áo rồi leo lên xe phóng tới công viên. Tui phóng như dân đua xe chuyên nghiệp luôn nên chỉ mất có 7 phút thôi. Tui tới nơi thì thấy chị Tuyết đang ngồi trên ghế đá. Vẫn cái ghế đá đó. Chị ngồi một mình cứ hướng mắt nhìn quanh như chờ ai. Tui bước lại gần. Chị quay sang nhìn tui. Ánh mắt chị vui mừng biết bao nhưng nó lại lập tức chuyển thành một ánh mắt bối rối và đầy tức giận.

-Sao bây giờ em mới tới?

-Chị chờ em sao?

-Ừ... chị nghĩ em sẽ quay lại sau một tuần nhưng chị không thấy em đâu.

-Tại sao chị chờ em. Chị có gì muốn nói sao?

-Chị... Chị không thể nói rõ được. Em phải rời khỏi đây ngay. Về nhà đi. Không phải ngôi nhà đó. Về nhà của em ấy. Bất cứ đâu nhưng không phải thành phố này...

-Tại sao?

-Em... Em... Em hãy đến gặp bà Nguyệt ở ngôi nhà đằng kia. Bà ấy sẽ nói cho em biết. Còn chị... chị không thể nói gì thêm nữa. Chị xin lỗi.

Chị Tuyết nói rồi bỏ đi. Cái gì mà thông tin đập bốp bốp vô mặt vầy nè. Quá nhiều thứ để nhớ. Tui cảm thấy quá khó hiểu để bỏ về ngay bây giờ. Tui đến để tìm câu trả lời kia mà... Tui quyết định tìm đến căn nhà của bà Nguyệt. Trời ơi, nó quá tồi tàn cho một người để sống.

-Có ai ở nhà không ạ?

Tui gõ cửa và nói to qua cái cửa phủ đầy bụi ấy. Bụi bay tá lả làm tui hắt xì quá trời. Một bà lão bước ra. Nhìn tui. Im lặng. Để cửa đó cho tui vào nhà. Bà pha trà cho tui và nói tui ngồi đó chờ bà. Một lúc sau bà đi ra, lấy cái điều khiển bật ti vi lên cho tui coi. Đó là tin thời sự: "Tin buổi chiều. Kính thưa quý vị. Vụ mất tích của cháu Nguyễn Như Linh con gái của thương gia Nguyễn Tài và bà Trần Thị Hồng vẫn chưa có thêm một thông tin nào. Đã hai tháng kể từ khi vụ việc xảy ra. Ai thấy cháu Linh ở đâu xin thông báo ngay cho gia đình."

Hình ảnh của tui hiện ra ngay sau đó. Trên màn hình ti vi. Tui... mất tích... nhưng...

Khóc. Tui khóc rồi. Vậy tui đã ở với ai trong hai tháng qua. Bỗng nhiên máy điện thoại của tui reo lên. Cả hai tháng nay tui không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. 206 tin nhắn mới!!! Ngập tràn trong hộp thư của tui và cả hơn 300 cuộc gọi nhỡ. Cái quái gì đây?? Cái điện thoại này... Sao lại?... Tui mở những tin nhắn gần nhất ra: "Linh... con ở đâu?... con về nhà đi. Má xin con!" , "Linh à. Má con bệnh rồi. Con làm ơn về nhà đi. Ba má không muốn mất con." , "Linh! Bà ở đâu vậy? Bà về nhà liền đi. Ba má bà trông dữ lắm. Tụi tui cũng mong tin bà nữa..." , "Linh...." , "Linh....", "Linh....,"

Hàng loạt tin nhắn xuất hiện. Tui khóc to hơn. Vừa khóc vừa nấc. Cổ họng tui nghẹn ứ, đắng nghét. Tui mất tích sao? Sao có thể? Sao mà tui lạc khỏi ba má tui được chứ? Hai tháng qua đã xảy ta chuyện gì? Tui đã ở đâu? Ba má tui ở đâu? Chị Tuyết, con Tú giấu tui chuyện gì? Tui phải làm sao? Làm sao đây? Tui sẽ không bao giờ về nhà được nữa sao? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, tui không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Rồi tui thấy trời đất tối thui, tui xỉu mất tiêu. Bà Nguyệt nói trước lúc ngất hẳn, miệng tui vẫn còn nói: "Ba má... cứu con với... xin hãy xuất hiện đi... con xin mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro