Ai vậy? p.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tui dậy sớm. Lúc này ba m... À không... ba má ư? "Ba má đâu có ở đây..." tui lại khóc khi nghĩ về điều đó. Bây giờ tui chỉ có một mình, trơ trọi trong cái thành phố kinh tởm này. Không có đường ra, không có ai để nương tựa, không có ai giúp đỡ... Tui nấc nghẹn nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Tui không muốn một cái gì đó xuất hiện lúc này chỉ vì tiếng khóc của tui. Cổ tui đau lắm, tui muốn ngừng nấc lên nhưng tui không thể. Nước mắt cứ chảy hoài như vậy, không ngừng được. Tui mở cửa chạy ra ngoài. Leo lên xe và phóng đi. Tui lao về phía trước, vặn tay ga hết cỡ. Tui khóc và hét thiệt to. Tui không biết tại sao tui lại bị đưa đến đây. Họ muốn gì ở tui? Tui phải làm sao thì mới được về nhà? Tui cần phải biết lí do.

-TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY? CHO TAO LÍ DO ĐI! LÍ DO LÀ GÌ CHỨ!

Tui hét to lên rồi tui lại khóc. Hai mắt tui cay xè. Mặt đỏ ửng như trái ca chua. Một lát sau, tự nhiên tui nghe tiếng ai đó. Tiếng khóc ư? Tui đang khóc nhưng tui biết chắc đó không phải là tiếng của tui. Tui cố giữ bình tĩnh để nghe rõ hơn.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chắc chắn tui đã nghe như vậy. Không thể sai được.

**TRƯỜNG HỌC**

-Linh! - Tú níu tay tui.

Nhìn nó có vẻ lo lắng lắm. Tui quay sang nhìn nó. Mắt tui sưng húp và tui vẫn còn đang nấc.

-Chuyện gì vậy?

Tú hốt hoảng. Nó khóc. Tui không thể tin được là nó đã khóc. Nhìn nó như vậy tui cũng không cầm lòng được. Mấy cái nỗi đau của 2 tháng qua mà tui muốn quên đi lại trở về. Tui ôm chầm lấy nó.

-Tú! Xin hãy nói cho tớ sự thật. Tớ phải biết. Tớ phải ra khỏi đây. Xin cậu. Tớ cầu xin cậu!!!

Tú kéo tui ra một góc khuất của sân trường. Nó dìu tui ngồi xuống ghế đá. Nó nói:

-Tớ đã muốn nói với cậu từ khi cậu mới chuyển tới nhưng tớ đã quá sợ hãi. Bọn họ sẽ không tha cho tớ nếu tớ nói cho cậu biết mọi chuyện. Nhưng tớ không muốn cậu phải như tớ...

Tú nói rồi cúi gầm mặt. Tui thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên áo nó. Tui vẫn không hiểu chuyện gì nên đành im lặng.

-10 năm trước, gia đình tớ chuyển đến đây ở. Công ti gia đình tớ phá sản, nhà tớ bị siết. Lúc đó là thời gian khó khăn nhất. Ba má tớ phải thuê nhà trọ ở. Ba tớ đi làm công cho người ta còn má tớ thì làm phục vụ bàn. Bữa đó trời mưa to lắm. Ba tớ chạy vô một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang để trú mưa. Chỗ đó gạch vụn rất nhiều. Ba tớ nhìn thấy dưới đống gạch đó một tờ giấy màu tím sẫm. Ba tớ đã nhặt lên...

Nói tới đây nó òa khóc. Tui chỉ biết dỗ dành nó chữ cũng không biết nói gì để an ủi. Nhưng lúc đó, tui chợt nhớ lại một việc. Lúc ba chở cả nhà tui vào thành phố này, tui thấy có một tờ giấy tím sẫm ở ghế sau. Tui đã mở ra và thấy hình ảnh của ngôi nhà, tui lật mặt sau, thấy rất nhiều chữ nhưng lúc tui vừa đọc được vài chữ mở đầu thì một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng tờ giấy bay mất. Tui rùng mình khi nghĩ rằng phải chăng tui đã được cảnh báo trước?

-Tờ giấy đó nói rằng có một ngôi nhà lớn ở trong một thành phố đi sâu về phía bắc. Ông cùng gia đình có thể chuyển đến đó ở mà không cần phải trả một xu nào cả, ông Hoàng ạ! Ba tớ đã rất bất ngờ khi tên mình được viết trên tờ giấy. Nhưng ba tớ không chịu nổi cảnh sống nghèo nàn. Ông nghĩ đến má tớ và tớ. Ông quyết định đưa cả nhà tớ đến đây. Ngôi nhà đó chính là ngôi nhà mà cậu đang ở. Hãy tin tớ. Tất cả những gì mà cậu nhìn thấy tớ cũng đã thấy. Ba má cậu đã đi đâu đó và để lại bức thư cho cậu phải không?

-Đ...đúng vậy. Sao cậu biết?

Tui lạnh hết cả người khi Tú hỏi câu đó. Nó hơi nhếch miệng rồi thở dài.

-Ba má tớ cũng đã làm như vậy... Sau đó họ quay về và thái độ dần thay đổi. Họ khó chịu với tớ. Tớ cũng chẳng làm gì được. 3 năm sau, tớ biết đó không phải là ba má tớ trong một lần tớ lỡ tay đổ nước vào thức ăn của mình. Nó lập tức biến thành những thứ ôi thiu với đầy lũ giun bọ lúc nhúc. Tớ nhìn về phía họ. Họ biết đã đến lúc. Họ đã giết tớ. Tớ đã quá yếu đuối để chống cự. Cái thứ mà họ cho tớ ăn trong 3 năm đó đã khiến tớ không thể bỏ chạy được, không thể làm được gì cả...

Nghe đến đây, tui rùng mình. Tú đã chết sao?

-Vậy đây là thành phố ma sao? Tớ tớ tớ sẽ chết sao?- Tui lắp bắp.

-KHÔNG! Tớ đã không tìm thấy câu trả lời sớm hơn. Không ai cho tớ câu trả lời cả nhưng cậu, cậu đã tìm thấy rồi có phải không?

-Tớ....

-Cậu hãy tìm hiểu thêm đi. Cậu sẽ tìm ra cách mà. Tớ tin chắc là như vậy!

Ánh mắt Tú nhìn tui đầy hi vọng. Chắc nó đặt niềm tin vào tui rất nhiều. Tui cảm thấy nó thật sự muốn tui rời khỏi đây và trở về nhà. Tui cảm giác nó đã hi vọng rằng 10 năm trước nó đã có thể như tui. Ít nhất tui còn có chút gì đó để hi vọng còn nó thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro