Ai vậy? p.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật này, tui sẽ tới gặp bà Nguyệt một lần nữa và tui tin chắc rằng tui sẽ khui ra được một cái bí mật nào đó.

-Linh!

"Má" tui hét lớn.

-Dạ...

-Mấy giờ rồi mà còn ngồi đó? Mau xuống chuẩn bị bữa sáng cho tao rồi cút đi học ngay!

Trong lúc giận dữ, khuôn mặt của "má" có hơi lạ. Tui thấy loáng thoáng những cái vết gì màu xanh xanh của rong rêu trên khuôn mặt bà ta. Tay chân bà ta có những vệt đen loang lỗ nhưng nó chỉ xuất hiện trong vài giây. Bà ta nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của tui. Bà ta bỗng đầm lại rồi nhăn nhó nói:

-Còn không mau đi làm đi? Con chờ cái gì nữa?

Con? Tui có nghe nhầm không? Bà ta vừa gọi tui là "con" ư. Từ này chẳng phải quá xa xỉ với tui sao? Tui đã thèm nghe ai đó gọi tui một cách thân mật như vậy từ rất lâu rồi nhưng tui không bao giờ muốn nghe nó từ miệng của bà ta. Tui chỉ càng cảm thấy kinh sợ bà ta hơn khi bà ta nói từ đó thôi. Tim tui thắt lại. Tay chân tê cứng. Tui cảm thấy đau đớn lắm. Vì cái sự ngọt ngào kinh tởm của bà ta hay vì sự cô đơn và sợ hãi của tui? Tui không biết nữa. Có thể là cả hai: "Phải bình tĩnh. Ráng chịu đựng. Cố lên Linh" Tui thầm nghĩ. Tui không thể để bà ta phát hiện ra điều gì. Tui không có sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời bà ta.

-Con đi ngay.

Bà ta chỉ cần nghe tui nói vậy thôi. Bà ta bỏ đi. Những ngày vừa qua tui một mực nghe lời "ba má" tui. Không dám cãi lại khi nào. Tui đã nhẫn nhịn lắm và cũng đã khóc rất nhiều nhưng...

**CHỦ NHẬT**

*XOẢNG!*

Tui giật mình chạy xuống bếp.

-Mày! Mày lại đây!

"Ba" tui nắm chặt tay tui kéo đi. Lúc này tay ông ta lạnh ngắt làm tui rùng mình. Ông ta trông rất tức giận, đến nỗi tui đã nghĩ rằng chắc ông ta sẽ giết tui. Ông ta dẫn tui vào bếp. Miệng "má" tui bị phỏng. Tui không biết đó có gọi là phỏng không nhưng tui cũng không biết phải diễn tả bằng một từ nào khác nữa. Bà ta hét lên:

-Mày bỏ cái gì vào đồ ăn của tao hả con khốn?

-Con...

Tui chưa hiểu gì cả. "Ba má" tui cứ la hét om sòm vô bản mặt tui. Tui đưa mắt nhìn quanh kệ bếp. Tỏi? Mấy củ tỏi! "Ba má" tui luôn yêu cầu tui không được bỏ tỏi vào thức ăn của họ. Tui luôn thắc mắc tại sao và đã có lần nếm thử món gà nướng mà ướp không có tỏi. Chẳng nghe mùi thơm gì cả. Nói chung là không ngon . "Ba má thay đổi khẩu vị sao?" Tui luôn tự hỏi và giờ thì tui đã hiểu. Họ là ma... và... tỏi... bạn hiểu ý tui chứ? Vấn đề vì sao họ ghét tỏi thì tui đã hiểu nhưng tui không phải là người bỏ tỏi vào thức ăn. Tui không có điên mà cãi lời họ. Vậy thì ai làm chứ?

*BỐP*

Tui cảm thấy đau kinh khủng. Mặt tui nóng ran, đỏ bừng. Tui té lăn xuống đất. Ông ta tát tui. Tui không muốn khóc nhưng tui không thể. Tui sợ lắm. Rất sợ. Ông ta có thể sẽ giết tui. Cuộc đời tui có thể sẽ chấm dứt. Ở đây, ngay bây giờ. Khuôn mặt ông ta hằn lên những vết sẹo sâu và dài cắt ngang mặt. Một bên mắt của ông ta toàn là màu đen. Nhìn thì hãi hùng quá rồi phải không? Tui run lẩy bẩy. Tui rất muốn chạy đi nhưng đến tay tui còn không nhấc lên nổi huống chi là co giò bỏ chạy. Lúc này tui đã thực sự buông xuôi vì tui cảm thấy cái chết đã gần kề. Ông ta tiến về phía tui. Hai bàn tay nắm chặt lại. Ổng nghiến răng ken két làm tui phát sợ. "Mình chết chắc rồi... Ba má, con xin lỗi, con không thể về được. Tú, tớ xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi..." Tui nhắm mắt lại và ngồi đó chờ chết. Nhưng... không có gì xảy ra cả! Ông ta và bà ta biến mất! Bạn không biết tui đã ngạc nhiên và mừng rỡ thế nào đâu. Tui lồm cồm bò dậy và nhìn xung quanh. Tui không còn ở trong ngôi nhà đó nữa! Tui đang ở trong công viên! Ai đã đưa tui tới đây và bằng cách nào? Dù là ai đi chăng nữa thì tui cũng đã nợ họ mạng sống này. Tui chạy đi tìm bà Nguyệt ngay lập tức. Tui gõ cửa. Bà Nguyệt vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy tui. Bà mời tui vào nhà, cũng lại pha trà cho tui nhưng lần này bà không vớ lấy cái điều khiển ti vi để bật cho tui xem thêm một tin giật gân nào nữa. Bà im lặng nhìn tui, hình như bà đang chờ tui nói điều gì đó.

-Bà... bà có thể giúp cháu được không ạ? Cháu sợ lắm...

-Hãy kể cho ta nghe đi nào.

-Cháu sợ lắm bà ơi! Gia đình cháu chuyển tới đây 2 tháng trước rồi mấy thứ kì lạ xảy ra. Rồi ngôi nhà, rồi ba má cháu rồi mọi người...

Miệng tui cứ tuôn ra không ngừng. Tui vừa nói vừa khóc. Tui nấc lên rất nhiều. Tui nói chữ mất chữ còn nhưng dường như bà Nguyệt nghe được hết.

-Cháu bình tĩnh cái nào. Cháu sống được tới giờ là may lắm rồi đó. Đã bao nhiêu lần 2 người đó muốn giết cháu nhưng luôn có người bảo vệ cho cháu.

-Ý bà hôm nay không phải lần đầu tiên sao?

Tui trợn tròn mắt. Tui quá ngạc nhiên vì mình đã nhiều lần thoát chết. Nhưng ai đã giúp tui? Bà Nguyệt như hiểu rõ tui đang nghĩ gì.

-Cháu còn nhớ đứa nhỏ cháu hay nhìn thấy ở khu rừng không? Nó đã giúp cháu đấy.

Đứa nhỏ? Là nó sao? Nó giúp tui sao? Không thể tin được!

-Nhưng... tại sao hả bà?

-Cháu phải tự tìm ra câu trả lời cho mình thôi. Ta không thể nói gì thêm nữa. Hãy nhớ rằng những gì cháu thấy đầu tiên là những manh mối quan trọng nhất!

Bà Nguyệt có nói thêm gì đó nhưng tui không nghe thấy được. Tui đã ngủ lăn quay. Khi tui tỉnh dậy tui đang nằm trên giường, ở ngôi nhà đó. Tui không biết là vì điều gì mà tui lại ngủ. Do tui quá sợ hãi hay do tách trà của bà Nguyệt? Nhưng cái quan trọng hơn là sao tui lại về nhà được. Không lẽ đứa nhỏ đó lại giúp tui? Rốt cuộc nó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro