Ai vậy? p.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tú không đi học. Tui cảm thấy rất lo lắng. Có khi nào, họ đã làm gì nó không? Vì nó đã nói sự thật cho tui biết sao? Tui sốt ruột lắm. Tui luôn hướng mắt ra cửa sổ, mong chờ cái dáng người bé nhỏ của nó xuất hiện ở cổng trường. Nhưng nó đã không tới. Tui rất muốn đi tìm nó nhưng tui không biết phải đi đâu. Hôm nay, tui cảm thấy mọi người cứ nhìn tui chằm chằm. Mấy đứa lớp 10B không còn vui vẻ với tui nữa. Suốt cả ngày tui cứ thấy ớn lạnh. Khi chuông vừa reng, tui phóng về nhà ngay.

"Ba má" tui không có ở nhà. Thật hiếm hoi khi họ đi ra ngoài vào những ngày trong tuần. Tui lên phòng và ngồi trên giường rất lâu. Tui nghĩ về lời của bà Nguyệt, về đứa nhỏ. "Những gì cháu nhìn thấy đầu tiên sẽ là manh mối quan trọng nhất." Bà Nguyệt nói như vậy là có ý gì? Khi tui mới đến đây tui đã nhìn thấy gì? Một ngôi nhà to? Khu rừng? Cửa sổ? Cửa sổ! Đúng rồi. Cái cửa sổ nhỏ trên tầng ba! Đó là manh mối sao? Tui nhanh chóng chạy ra ngoài cầu thang, ngước lên nhìn một khoảng không màu đen thui ghê rợn phía trên. Không biết có thứ gì đang chờ đợi tui ở trên đó. Tui rùng mình nhưng đó là cơ hội duy nhất của tui, tui phải thử thôi. Tui vơ trong tủ áo một cái đèn pin. Tui lấy hết can đảm, bước lên cầu thang. Mỗi lần tui bước lên là mỗi lần nó kêu két một cái. Mấy con nhện cứ bò qua bò lại làm tui chết đứng mấy lần. Cứ ở đây hoài như vậy chắc tui sẽ chết vì đứng tim mất. Cuối cùng tui cũng mò lên được tầng ba. Một cánh cửa đập ngay vào mắt tui. Một cánh cửa sắt bị rỉ sét và một cái ổ khóa nhưng nó đã bị gãy. Tui đẩy cửa bước vào. Trên đây chẳng có gì ngoài bụi và mạng nhện. Tui đang nhìn quanh thì tui thấy có một cái cửa sổ nhỏ xíu. Đúng là nó rồi! Là cái tui thấy lúc trước. Nó hình chữ nhật, nhỏ lắm, nhưng lại ở sát dưới đất. Chắc phải cúi xuống sát dưới sàn mới nhìn qua đó được. Lúc đó, chả hiểu sao tui lại gan như vậy. Tui không ngần ngại mà cúi xuống ngay.

Má! Tui muốn đứng tim! Tui nhìn qua bên kia đường, có một cái nhà trên cây ngang tầm mắt tui. Tui không thể thấy nó khi ở dưới đường. Nó bị cây che khuất. Hình như nó chỉ được nhìn thấy từ cái cửa sổ này. Tui có thể thấy tất cả mọi thứ ở bên trong căn nhà vì nó có một cái cửa sổ to tổ chảng đối diện cái cửa sổ tui đang nhìn qua. Tui thấy một cái hộp hình chữ nhật, màu đen, to, dài. Nó là cái gì nhỉ? Nhìn cứ giống giống cái quan tài. Nghĩ tới đó là tui muốn xỉu rồi.

-Nó là quan tài đó!

Một tiếng nói cất lên. Tui giật bắn người. Tay chân bủn rủn. Tui không dám quay đầu lại, tui sợ tui sẽ bị bể tim khi biết ai đã nói câu đó.

-Quay lại đây nào. Tui có làm gì cậu đâu mà sợ.

Tui từ từ đứng dậy và quay đầu lại. Là đứa nhỏ! Nó đang đứng đằng kia và nó đang nói chuyện với tui! Nhìn kĩ thì nó khá là giống tui. Chỉ có điều nó trắng nhợt, không có máu và trên người nó có vài vết bầm. Cũng đâu có khác nhau là mấy nhỉ?

-Cậu là ai?

-Tui là cậu.

-Hả? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Sao cậu lại là tui? Tui là tui chứ sao cậu là tui được?

-À =]] ý tui là tui là kiếp trước của cậu.

-Kiếp trước?

-Ừ!

-Nhưng sao cậu lại ở đây? Sao tui lại bị đưa đến thành phố này? Ba má tui đâu? Sao tui lại mất tích?

-Từ từ. Cậu hỏi nhiều quá. Để tui trả lời nữa chứ. Tui tên là Như Ý. 100 năm trước tui sống ở ngôi nhà này. Tui sống với ba má và anh hai của tui. Ba má tui rất thương anh hai tui, vì anh ấy là con trai và là người thừa kế tương lai của cái sản nghiệp này. Còn tui thì ba má không bao giờ thể hiện tình cảm với tui cả, đặc biệt là má. Tui cũng buồn nhưng cũng chả biết phải làm sao. Nhưng bù lại, anh hai tui lại rất thương tui. Ảnh thương tui lắm...Hai anh em tui hay chơi ngoài vườn... Bữa đó tui đang chơi rượt bắt với anh tui. Anh tui đang chạy theo tui nhưng... ảnh bị vấp và té xuống giếng... Ảnh chết. Người duy nhất thương yêu tui cũng chết. Tui đau đớn lắm. Tui khóc to và gọi tên ảnh. Rồi trời mưa... Má tui về. Thấy tui và thấy anh hai ở dưới giếng. Má tui đánh tui. Đánh rất nhiều. Má nói tại tui mà anh hai chết. Má tui nhốt tui lên đây. Chỉ khoét cái cửa sổ đó cho tui đỡ ngộp nhưng bà ta lại đưa quan tài của anh hai tui lên căn nhà đối diện để ngày ngày khi tui nhìn qua đó, tui thấy anh tui và tui lại tự dày vò bản thân là tui đã giết anh ấy...

Nó khóc. Tui nghĩ là như vậy. Tui thấy mắt nó chảy ra mấy cái nước gì màu đen đen. Hơi ghê một chút nhưng tui vẫn thấy tội cho nó.

-Bữa đó tui không chịu nổi nữa nên tui tự tử. Rồi tui cứ mắc kẹt ở đây. Không đi được.

-Tại sao vậy chứ?

-Tui không biết. Cậu hãy giúp tui siêu thoát. Thành phố này sẽ biến mất và cậu sẽ được về nhà.

-Bằng cách nào?

-Cậu phải tự tìm hiểu thôi.
-Khoan đã. Vậy là ngay từ đầu cậu đã âm thầm giúp tui thoát chết sao?

-Đúng vậy. Tui đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu quá sợ hãi nên tui không thể tiếp cận cậu được. Khu rừng và ở đây là hai nơi duy nhất tui có thể nói chuyện với cậu mà không bị phát hiện.

-Vậy mọi người ở đây. Mấy đứa lớp 10B, Tú, chị Tuyết, bà Nguyệt đều đã chết sao?

-Ừ! Tất cả bọn họ đều ở cùng thời với tui. Nhưng chỗ của bà Nguyệt và chị Tuyết là một chỗ lương thiện. Họ chỉ ở đó vào ngày chủ nhật. Họ là những linh hồn đã được siêu thoát nhưng vì cậu ở đây nên họ mới ở đó để giúp cậu. Nhưng họ không đủ mạnh để giải thích tất cả cho cậu. Sự hận thù ở ngôi nhà này đã làm nguyên chỗ khu rừng bị ám. Con Tú và những đứa trong trường của cậu là những đứa bị đưa đến đây để lấy linh hồn. Linh hồn của bọn nó duy trì sức mạnh của má tui - cái người mà cậu đang kêu là "má" đó. Nhưng sau 3 năm linh hồn của bọn nó mới đủ "chín mùi" để cướp đi. Sau đó bọn nó sẽ dần quên hết mọi thứ. Con Tú mới chết đây nên nó còn nhớ. Vài năm nữa nó sẽ như tụi kia thôi.

-Nhưng làm sao bọn nó bị lừa đến đây được?

-Là tờ giấy màu tím đó. Má tui đã gửi nó cho những gia đình nghèo khó. Lừa họ đến đây và bụp!

-Vậy sao tui lại bị lừa đến đây? Gia đình tui đâu có bị phá sản.

-Tại vì cậu là kiếp sau của tui! Cứ 100 năm thì những kiếp sau của tui sẽ xuất hiện. Linh hồn của cậu rất mạnh đối với má tui. Nhiều lần má tui muốn giết cậu do bà ta không kiềm được vì cậu quá giống tui. Bà ta rất tức giận khi nhìn thấy tui ở trong cậu. Nhưng hên là tui đã kịp cứu cậu.

Tui bần thần hết cả người. Tui không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Đầu tui đang hơi đau vì phải cập nhật quá nhiều thông tin. Tui hơi choáng một chút. Lúc tui bình thường lại thì không thấy Như Ý đâu nữa. Nó biến đâu mất. Nó để lại mình tui với một mớ hỗn độn mà nó để lại từ cả trăm năm trước và bắt tui phải giải quyết cho nó. Nhưng suy cho cùng nó cũng là tui. Giúp nó cũng là giúp tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro