Ai vậy? p.10 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bước xuống cầu thang, đầu óc rối bời vì một mớ thứ mà tui phải giải quyết. Tui leo lên giường, nằm xuống, cố gắng vắt óc ra nghĩ xem tui phải bắt đầu từ đâu, rồi tui ngủ thiếp đi.

*RẦM!*

Tui giật mình. Đầu tóc bù xù. Lớ mớ vơ lấy đôi dép dưới sàn mang vô rồi chạy tới cái chỗ vừa phát ra cái tiếng như trời giáng đó. Tui chạy xuống sảnh. Thì ra là ai đó gõ cửa và gõ một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Tui mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ thấy một vùng cỏ bị ướt màu xanh thẫm. "Trời mưa?" Tui thầm nghĩ. Không! Những vùng cỏ xung quanh đều xanh mơn mởn hoàn toàn khô ráo kia mà. Nhưng rồi tui phát hiện ra phần cỏ bị ướt tạo thành một con đường dẫn ra cái sân phía sau nhà. Tui tò mò đi dọc theo thì ra tới một khoảng sân rộng mênh mông. Có xích đu, có bập bênh, có cầu trượt... Nói chung là nó có đủ tất cả mọi thứ để nó được xem là một sân chơi hoàn hảo cho trẻ con. À quên, còn một thứ nữa... cái giếng ở cạnh gốc cây. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tui nhớ lại lời Như Ý nói về anh nó và cái giếng. Có khi nào anh nó xuất hiện không? Khung cảnh bây giờ sao lại trở nên đáng sợ thế này? Tiếng gió rít lên từng đợt, tiếng lá xào xạc, tiếng bập bênh... và cả cái màu sắc nhợt nhạt đầy bụi bặm của mấy món đồ chơi này nữa. Thật kinh dị. Nhưng rồi một âm thanh khác thu hút sự chú ý của tui hơn bởi nó quá đỗi kinh tởm... Là tiếng xích đu kêu cót... két... cót... két. Tui cứng đờ. Quá lạnh, người tui lạnh như băng, tui cảm thấy mấy cơn gió cứ lùa qua người tui, tui cảm thấy có ai đang ở đây. Với tui. Ngay bây giờ.

-Như... Ý? L... là cậu phải không?

Tui lắp bắp nhưng không có ai trả lời. Một sự im lặng thật đáng sợ. Bỗng tui thấy bóng dáng một cậu con trai đang ngồi trên xích đu. Trong cậu ta nhợt nhạt, giống như Như Ý vậy và cậu ta trông có vẻ lớn tuổi hơn cả Như Ý. Chẳng lẽ, đó là anh của nó? Tui bước lại gần. Anh ta ngước lên nhìn tui. Trông anh ta thật buồn rầu nhưng rồi anh ta nhoẻn miệng cười với tui. Anh ta đứng dậy, tới gần tui, đặt đôi bàn tay lạnh ngắt của anh ta lên vai tui.

-Là em sao Như Ý? Anh nhớ em lắm!

Anh ta đang nói gì vậy. Tui chả hiểu gì cả.

-Tui không phải Như Ý. Tui là Như Linh.

Anh ta buông tay xuống, buồn bã đi ra xa.

-Anh là anh trai của Như Ý sao?

-Ừ...

-Tại sao anh lại nhớ nó?

-Từ khi nó tự tử, tôi không thấy nó nữa.

-Vậy còn ba má anh?

-Ba má tôi? Họ vẫn thường đến đây thăm tôi nhưng hôm nay thì không.

-Thăm? Họ không ở đây cùng anh sao?

-Không! Họ đã siêu thoát rồi.

"Siêu thoát?" Tui tự hỏi bản thân họ độc ác như vậy thì làm sao mà siêu thoát được?

-Tại sao họ chết vậy?

-Họ chết năm tôi lên 18 và Như Ý thì 14. Họ bị tai nạn xe hơi. Sau đó con bé có hơi kì quặc nhưng tôi nghĩ là do nó bị sốc.

"Tai nạn? Sao nghe như lời anh ta nói thì ba má của anh ta không hề độc ác như Như Ý nói." Tui lẩm bẩm một mình.

-Vậy tại sao anh chết?

-Tôi ra giếng múc nước và bị trượt chân té xuống dưới. Nhưng hình như có ai đó đẩy tôi. Tôi cũng không biết nữa nên tôi cứ bị mắc kẹt ở đây.

Anh ta và Như Ý. Hai câu chuyện khác nhau. Tui biết tin ai đây. Tui đau đầu quá nhưng trong thâm tâm tui đang nghi ngờ Như Ý. Cô ta nói dối tui sao?

Cả ngày hôm nay, "ba má" tui không về. Tui phải ngủ một mình. Tui cứ bật đèn rồi lên giường trùm mền lại, chân tay tui lạnh cóng. Tui rất sợ bóng tối, từ nhỏ đã vậy rồi, đặc biệt là bây giờ. Tui nằm một hồi rồi tự nhiên bóng đèn cứ chớp tắt rồi một tiếng nổ to. Tối thui. Bóng đèn bị bể. Tui vơ cái đèn pin thủ sẵn dưới gối, bật lên soi đường tính ra ngoài. Rồi tự nhiên tui nghe thấy một giọng nói quen quen:

-Cậu không tin tui sao?

Rồi tiếng khóc thút thít. Là Như Ý. Nó đứng ở góc phòng. Nhìn tui. Nhưng sao lúc này, trông nó lại đáng sợ thế này. Mấy vết bầm trên tay chân nó tự nhiên đỏ lên rồi chảy máu. Tui nổi hết cả da gà. Tui cứng họng, không nói nổi chữ nào.

-Cậu không tin tui... không tin tui... không tin tôi... không tin tao!

Rồi nó phá lên cười. Tui sợ chết khiếp. Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người.

-Dù gì mày cũng vô dụng rồi. Đáng lẽ tao phải nói rõ hơn cho mày biết mà vào tìm xác tao trong khu rừng chứ. Tao đã lầm... Haha. Không ngờ mày lại ngu như vậy. Dù sao hôm nay mày cũng chết. Tao nói cho mày biết luôn nhé haha. Tao đã khiến cho ba mẹ của hắn ta chết. Tao đã lấy phanh ra. Xe họ đi đèo và không phanh được. Nhưng đâu phải lỗi của tao. Tại họ quá bất cẩn không kiểm tra trước đó chứ. Tao chỉ nhúng tay vào tí thôi.

Nó cười khoái chí. Điệu cười của nó thật bệnh hoạn. Những hình ảnh về cảnh ba má của anh ấy chết hiện lên trong đầu tui, thật rõ ràng như tui đã từng chứng kiến nó vậy. Tui khóc. Nó thật sự quá khủng khiếp.

-Còn anh ta...

Nó dừng lại rồi rít lên

-Anh ta thật ngu ngốc. Tao đã đẩy anh ta xuống và anh ta không hề biết điều đó haha. Anh ta thật đáng thương. Anh ta quá yêu thương tao mà không biết tao là quỷ hahaha. Còn câu chuyện là tao bịa ra đấy. Cái quan tài mày thấy chỉ là ảo ảnh. Còn cái cửa sổ haha. Mày không bao giờ thắc mắc tại sao nó lại ở dưới đất à? Đồ ngu hahaha. Tao nhốt lũ chó mèo vào đó để chúng nó bò theo hướng đó lọt ra ngoài mà chết hahaha. Nhìn chúng chết thật là vui. Thật bầy hầy và hơi dơ nếu trời mưa nhưng tao thích hahaha.

Con Như Ý thật bệnh hoạn. Tui không thể tin được. Ôi trời ơi! Tui thật ngu ngốc.

-Dù sao, tao cũng có lời khen. Mày thật can đảm và cũng lanh lợi đấy. Mày cũng sắp giúp tao thoát khỏi đây được rồi đó chứ, chẳng như những đứa kia. Tụi nó thật vô dụng. Mày đúng là kiếp sau của tao haha. Nhưng đáng tiếc, mày đã biết quá nhiều và lại nghe được sự thật từ cái thằng dở hơi đó. Thật xui xẻo. Tao xin lỗi nhưng mày phải chết!

Nó bò tới gần tui. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tui nổi da gà. Cứ mỗi giây trôi qua, nó lại càng gần tui hơn. Tui cảm thấy tiếng nó cười nắc nẻ vang khắp phòng. Cái âm thanh này thật quái dị. Tui giờ đây như một phần thưởng to bự cho cơn đói khát bệnh hoạn của nó. Nhìn nó thật dơ bẩn khiến tui muốn nôn. Nó nhìn tui, một ánh mắt thật vô hồn và điên loạn. Nó không còn là con Như Ý tội nghiệp và đáng thương của ngày hôm qua nữa. Cảnh tượng này thật khủng khiếp, tui nghĩ là tui sắp ngất.

-Không! Như Linh!!!

****

"Tin nóng buổi sáng. Kính thưa quý vị. Cháu Như Linh đã được tìm thấy một cách bí ẩn ở ngay khu rừng gần nhà. Nguyên nhân vì sao cháu Như Linh được tìm thấy vẫn trong quá trình điều tra. Trên người của cháu Linh có nhiều vết bầm và xướt nhưng chỉ là ngoài da nên cũng không quá nghiêm trọng..."

-Linh! Linh! Ba má nè con! Tỉnh lại đi con!

-Ba má!

-Trời ơi. Con đây rồi. Má tưởng sẽ mất con.

Má khóc và ôm chầm lấy tui. Tui lại cảm thấy được sự ấm áp của má. Tui hạnh phúc lắm. Nhưng sao tui lại được về nhà? Đáng lẽ tui phải chết rồi chứ? "Không! Như Linh!"
Tui cố nhớ thêm nhưng không nhớ được gì. Tui đau đầu quá. Tui chỉ nhớ giọng nói ấy rất quen. Của một người con trai...

**1 NĂM SAU**

Tui đang sống rất vui vẻ. Kể từ ngày hôm nay. Ba má tui sẽ chuyển sang Mỹ sống luôn. Tui không phải chuyển nhà quá thường xuyên nữa và tui rất hạnh phúc. 1 năm sau kể từ tai nạn của tui, tui sống rất bình thường. Ba má tui không dám rời tui nửa bước nhưng tất nhiên tui vẫn có sự tự do nhất định. Việc học hành của tui cũng ổn. Chuyện cũ không ai muốn nhắc lại nữa. Đối với ba má tui thì nó chỉ như một cơn ác mộng còn đối với tui, nó còn là một cái gì đó đặc biệt hơn thế nữa.

Hôm nay tui học bữa cuối cùng lũ bạn và cũng là bữa cuối của năm học. Tui đang ngồi mơ màng, nghĩ về những kỉ niệm vui buồn đã trải qua cùng tụi nó bỗng tui nghe tiếng cót két. Âm thanh này... sao quen quá... nhưng nó nghe thật êm dịu và ấm áp. Tui nhìn lại trên bàn thì thấy một lá thư. Không tên người gửi. Không biết của ai. Tui mở ra.

"Chào em, anh là Nam đây. Anh là anh trai của Như Ý. Xin em đừng sợ. Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Nhờ em mà anh mới biết ai là người đã giết anh. Anh đã được siêu thoát rồi. Cả Tú và mọi người trong trường cũng vậy. Ai cũng biết ơn em cả. Còn Như Ý, nó biến mất và không ai thấy nó nữa. Nhờ biết được sự thật mà anh với mọi người mới cứu được em đó. Mọi người sẽ luôn bảo vệ em. Em yên tâm! Bất cứ lúc nào em sợ hãi, em hãy nhớ rằng luôn có anh, có Tú, có tất cả mọi người hướng về em và che chở cho em.
Cảm ơn em, Linh à!"

Đến mãi sau này. Tui vẫn luôn có cảm giác ai đó nhìn tui. Là Như Ý sao? Tui không biết. Nhưng tui lại cảm thấy người đó chỉ muốn nhìn xem tui sống có tốt không chứ chẳng bao giờ làm hại tui cả. Tui cảm thấy họ giống anh Nam, giống Tú và tất cả mọi người hơn.

****

Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết cái câu chuyện "nhỏ nhưng không hề ngắn" trong tập truyện của mình =]] Truyện mình viết lần đầu, còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua và nếu được thì góp ý cho mình với nha. Xin camon, xin camon. Trong truyện này còn nhiều chi tiết hơi khó hiểu mà mình không biết nhét vô đâu để giải thích =]] nếu ai quan tâm thì cứ comment rồi mình sẽ giải đáp nha ^^. Một lần nữa cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro