Chơi trốn tìm không? p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Như Ý. Năm nay tôi 12 tuổi. Tôi sẽ lên 13 vào tháng tới. Tôi sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ ở ven một dòng sông uốn dài quanh làng. Mặc dù nhà tôi không giàu sang gì, mỗi lần mưa tới thì ủ dột khắp nơi nhưng bù lại tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc. Ba tôi làm thuê cho một nhà quý tộc ở cách nhà tôi không xa. Ba thường được giao cho những công việc như chẻ củi, gánh nước... Chúng dường như đều quá nặng nhọc với một người đàn ông nhỏ bé như ba tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghe ông than vãn hay cằn nhằn. Ông luôn cười với tôi, một nụ cười thật hiền hậu và ấm áp. Nhưng ông đâu biết tôi vẫn nhìn thấy sự khổ nhọc trên đôi bàn tay chai sần, trên vết chân chim, trên đôi mắt thâm quầng và trên những vết bầm luôn hiện diện trên tay chân ông. Ba tôi tuy bề ngoài bé nhỏ là vậy nhưng tình yêu thương ông dành cho gia đình không bao giờ cạn kiệt. Đôi vai gầy, có phần xương xẩu của ông luôn là chỗ dựa rộng rãi và ấm áp cho mẹ con tôi. Tôi yêu ông biết bao. Còn mẹ tôi. Ôi, bà đã từng là thiếu nữ đẹp nhất làng đó. Bao nhiêu người đàn ông săn đón bà nhưng bà lại yêu ba tôi, một cậu trai nhà nghèo nhưng thật thà và yêu bà thật lòng, bà chỉ cần có vậy. Không cần nói chắc bạn cũng biết gia đình tôi chỉ thuộc tầng lớp thấp kém và tôi thường xuyên bị đem ra làm trò cười cho lũ nhà giàu. Tôi ghét tụi nó lắm. Nhà giàu thì được làm tất cả mọi thứ sao? Kể cả lăng mạ nhân phẩm của người khác? Thật bực mình khi tôi chẳng thể chống lại bọn nó. Tụi nó coi tôi như cỏ rác, thoải mái trét bùn lên cái áo mẹ tôi mới may, quăng con búp bê ba tôi đã làm lụng cực khổ mua cho tôi nhân ngày sinh nhật vào lửa... Chúng làm tất cả và không bao giờ bị trách phạt. Còn tôi thì chỉ cần không đem cho tụi nó nước uống đến đúng giờ thì cũng bị lãnh đủ. Ít nhất là vài cái tát. Bạn đang tự hỏi sao tôi phải chơi với bọn nó? À mà cũng chẳng phải chơi. Là phục dịch mới đúng. Tôi đâu có ngu mà chơi với cái bọn ác nhân đó. Hôm đó tôi ra bờ sông giặc đồ, tụi nó thấy tôi - một đứa nhà nghèo hèn hạ, thật dễ dàng cho tụi nó sai vặt, và cuộc đời của tôi chấm dứt ở đó! Tụi nó có tận 3 đứa với gia thế cao như vậy còn tôi chỉ có một mình và chẳng có gì trong tay. Tụi nó quay tôi như dế. Không biết chúng nó có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi không. À mà việc gì nó phải nghĩ đến chứ. Thật đáng ghét. Cái con nhỏ chảnh chọe, ích kỉ và hay hành hạ tôi nhất là Hoài, hai đứa còn lại là Ngọc và Mai. Con Ngọc hay hùa theo Hoài ăn hiếp và nói những lời nghe không lọt tai chút nào với tôi. Còn Mai thì nó chỉ im lặng nhìn bọn kia thôi. Có lần Mai còn định mở lời nói chuyện với tôi nhưng bọn kia tới nó lại lảng đi. Thà nó cứ như tụi Hoài với Ngọc, ghét tôi ra mặt đi chứ nó làm như vậy tôi càng buồn hơn. Cứ như tôi không đủ tư cách để làm bạn với nó vậy. Hay nó đang thương hại tôi? Tôi không cần... Nếu như mọi chuyện chỉ có vậy thì tôi cũng sẽ cắn răng chịu đựng mà thôi nhưng tôi không làm được như vậy nữa...

Cái nhà ba tôi làm thuê cho chính là nhà của con Hoài. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi biết được trong một lần tôi đi ngang qua thấy nó đang chơi trong vườn và ba tôi thì đang đem củi vào nhà nó. Thật đáng ghét. Tại sao lại là nó chứ? Không lẽ kiếp trước tôi mắc nợ gì nó? Có lẽ vậy nên nó mới làm điều đó với tôi. Chính nó đã khiến tôi hận nó đến tận xương tủy. Tôi không thể tha thứ cho nó!

Hôm đó ba tôi chở củi vào nhà nó như thường lệ. Nhà nó sắp sửa đi chơi và nó luôn là đứa chuẩn bị chậm nhất. Đúng là tiểu thư. Nào là búp bê, gấu bông... nó không thể đi đâu mà thiếu mấy thứ đó. Đúng là một đứa khoe khoang và tính cách thì nhão nhẹt, lúc nào cũng làm nũng. Thật ngứa mắt khi nghe cái giọng ngọt ngào quá mức của nó khi vòi vĩnh cái gì đó. Đợt này nhà nó đi khá lâu, có lẽ là khoảng 1 tháng nên nhà nó cho thợ nghỉ hết, ba nó chỉ nhờ ba tôi đem thêm củi chất vào trong kho rồi ba tôi có thể ra về. Ba tôi có báo trước cho mẹ tôi rằng ba được ông chủ cho nghỉ một tháng nên mẹ tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon để nấu cho ba. Tôi cũng hí hửng phụ mẹ, chẳng mấy khi ba tôi lại về sớm. Nhưng tôi đợi hoài chẳng thấy ba về. Tôi xin mẹ chạy sang nhà con Hoài kiếm ba, mẹ tôi cũng bằng lòng. Tôi đang đi giữa chừng thì nghe mọi người la :"Cháy!! Cháy nhà bà con ơi!!" Lòng tôi cứ chộn rộn nãy giờ, nghe câu đó tôi càng lo lắng hơn. Tôi chạy nhanh đến nhà con Hoài, quả nhiên nhà nó bị cháy! Vậy ba tôi... Tôi ứa nước mắt. Tôi không tin ba tôi... Tôi chạy đi khắp nơi, gọi ba, tôi cứ gọi mãi như vậy nhưng chẳng ai trả lời. Rồi trời mưa... Tôi chạy vào rừng, ra bờ sông, vào ngôi nhà trong rừng ba và tôi hay chơi cùng. Ba không có ở đó. Tôi khóc to hơn. Mắt tôi cay xè, tôi chẳng thấy tôi đang đi đâu nữa. Mưa thì cứ rơi nặng hạt làm ướt hết cả áo tôi. Tôi cứ cắm đầu mà chạy, lòng luôn hi vọng có thể lại thấy cái dáng người bé nhỏ của ba ở đâu đó. Nhưng sao tim tôi đau quá. Khó thở quá. Ba tôi không thể bỏ tôi được. Không phải lúc này. Không thể như vậy được. Chắc chắn ba đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho tôi. Chắc chắn là như vậy. Sắp đến sinh nhật tôi rồi mà:

-Ba! Ba đang trốn con phải không? Con biết là như vậy mà. Con cũng thích chơi trốn tìm lắm nhưng không phải là bây giờ. Ba ra đi rồi ngày mai mình chơi nha ba. Con cũng không cần quà đâu... con ... con chỉ cần ba thôi... Ba ra đi mà. Con xin ba. CON XIN BA!!!

Tôi òa khóc. Cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi. Tại sao ông trời là đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai. Ba tôi, mẹ tôi, cuộc đời này tôi chỉ cần họ thôi... tôi không cần quần áo đẹp, không cần búp bê... chỉ cần họ thôi mà... như vậy cũng không được sao? Như vậy cũng khó khăn quá sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro