Chơi trốn tìm không? p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại ra ngoài ruộng phụ mẹ như thường ngày. Hai mẹ con tôi kiếm tiền bằng cách đi cày ruộng thuê cho người ta. Công việc tuy cực nhọc nhưng riết rồi cũng quen, đã 2 năm rồi còn gì... Hồi xưa nhà tôi tuy nghèo, nhưng ba chưa bao giờ để mẹ con tôi thiếu ăn thiếu mặc. Ông dốc cả sức lực làm tất cả mọi thứ chỉ để mẹ tôi không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho mẹ... Tôi thương ông lắm và... tôi cũng nhớ ông nữa ... Bây giờ, thiếu vắng ba, mẹ tôi trở nên hốc hác. Gương mặt bà xanh xao, bàn tay chai sần, làn da thì đen sạm... Mẹ tôi không còn được đầy đặn như trước nữa. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ xương tay của bà... Ôi mẹ tôi... Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông trời lại ngược đãi gia đình tôi như vậy. Chúng tôi đã làm gì mà phải bị đày đọa thế này? Tôi không ngại cực khổ nhưng cảm giác ba không có ở đây thật trống vắng quá. Tôi sợ... Chuyện qua cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in tất cả... Lửa đỏ... Khói trắng... Và những giọt mưa. Tôi nhớ hết và nhớ cả cái cảm giác như có ai bóp nát trái tim tôi... Tôi không hiểu sao nhà của Hoài có thể phát cháy được. Ba tôi luôn cẩn thận trong công việc, ông chưa bao giờ để sơ suất điều gì. Lòng tôi luôn thấy hoài nghi nhưng không biết bản thân mình đang hoài nghi điều gì... Sau khi tai nạn xảy ra một tuần, gia đình Hoài chuyển sang một ngôi nhà khác gần đó. Nó, Ngọc và Mai ít nói hơn, chúng nó không còn bắt nạt tôi nữa. Ngược lại tôi cảm thấy tụi nó luôn cố lảng tránh tôi. Nhưng nhờ vậy mà tôi cũng đỡ khổ hơn. Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt và gia đình tôi sẽ không phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa nhưng tôi đã lầm. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Một hôm nọ, khi tôi đang giặt đồ dưới sông, Mai bước lại gần tôi. Trông nó thật hoảng loạn và sợ sệt. Người nó đổ mồ hôi liên tục. Nó cứ xoa tay rồi đan tay vào nhau rồi lại xoa tay. Mắt nó cứ nhìn xung quanh như muốn chắc chắn rằng không có ai ở đó ngoài tôi và nó:

-Cậu làm gì ở đây? Cậu muốn gì?

-Tôi...Tôi...

Nó cứ ấp úng mãi rồi cuối cùng cũng nói ra:

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện gì?

-Chuyện về... về ba cậu.

-Ba tôi? Cậu muốn nói gì về ba tôi?

-Thật ra thì tai nạn đó không nên xảy ra. Nhưng tôi hứa là Hoài không cố ý và tôi cũng không cố ý... giấu cậu lâu như vậy...

-Hoài? Tại sao Hoài lại liên quan đến ba tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói đi!!

-Thật ra, chiều hôm đó tôi thấy Hoài chơi búp bê ở ngoài vườn. Do trời nhá nhem tối nên cô ta phải mang đen dầu ra... cô ta chơi gần nhà kho... cô ta quên tắt đèn dầu và... và...

Nó òa khóc, nó quỳ xuống chân tôi mà van xin:

-Tôi xin lỗi. Tôi phải nói với cậu sớm hơn nhưng nếu làm vậy gia đình tôi sẽ phá sản. Hoài sẽ giết cả nhà tôi mất. Tôi không thể...

Tôi không thể tin nổi tai mình vừa nghe thấy điều đó. Vậy ra cái chết của ba tôi không phải là tai nạn. Là con Hoài đó sao? Thật sự là nó sao. Nó xấu xa với tôi như vậy chưa đủ sao? Tại sao lại là ba tôi? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi khóc. Khóc nghẹn vì thù hận. Tôi hận nó vì người ra đi là ba tôi. Nó ghét tôi thì hãy giết tôi đi, chứ tại sao lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất? Đáng lẽ ba tôi vẫn còn ở đây, bên tôi, bên mẹ tôi. Nhưng chính nó đã chia cắt gia đình tôi. Tôi hận nó đến tận xương tủy. Tôi mặc cho Mai ra sức cầu xin tôi tha thứ cho tất cả bọn nó, tôi không thể làm vậy được. Trong lòng tôi bây giờ không còn gì ngoài sự căm ghét và khinh bỉ tột cùng mà tôi dành cho bọn nó. Tôi hất mạnh nó ra. Nó ngã sõng soài ra đó. Nó khẩn thiết cầu xin tôi đừng hại Hoài nhưng tôi không thể. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho Hoài, đời này, kiếp này, không bao giờ! Nó sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ nó gây ra. Tôi sẽ cho nó biết suốt thời gian qua tôi đã phải chịu đựng những gì. Tất cả những đau đớn mà tôi phải cam chịu, nó sẽ được nếm thử. À mà không, nó còn phải chịu nhiều đau khổ hơn thế nữa! Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro