Chơi trốn tìm không? p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoài! Chào cậu.

Con Hoài giật bắn người. Nó ngước lên nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng rảo bước đi sang chỗ khác.

-Việc gì phải sợ tôi như vậy? Cậu đã làm gì có lỗi với tôi sao?

Tôi cười khẩy. Nó dừng lại, nhưng vẫn đứng yên đó, nhất định không quay mặt lại nhìn tôi. Tôi có thể thấy thân hình bé nhỏ của nó run nhè nhẹ.

-Làm gì có. Tại sao tôi phải sợ cậu chứ? Nực cười.

-Vậy sao cậu không dám nhìn tôi?

Nó lấy hết can đảm xoay người lại về phía tôi. Nhưng lúc nó vừa quay lưng lại, tôi đã đứng trước mặt nó. Nó bất ngờ, ngã quỵ xuống đất. Trông nó như một con cừu non sắp bị ăn thịt. Nhìn vẻ mặt nó kìa. Sợ sệt, lo lắng. Trông thật đáng thương và cũng thật đáng chết! Tôi cúi người xuống, nói khẽ vào tai nó:

-Cậu nghĩ có thể giấu tôi được bao lâu? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Nhưng cậu đừng lo, tôi không giết cậu đâu. Ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng nếu như cậu làm gì đó để thử thách sự kiên nhẫn của tôi thì có lẽ tiến độ sẽ được đẩy nhanh lên một chút đó.

Nó run lẩy bẩy, nhìn tôi và khóc. Những giọt nước mắt thật vô nghĩa. Chẳng những không làm tôi thương xót nó một chút nào mà còn làm tôi thấy khinh bỉ nó hơn.

-Cậu... cậu tính làm gì?

-Đó không phải chuyện của cậu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được. Suy cho cùng thì một đứa trẻ chưa tròn 13 như tôi thì làm được gì chứ.

Không hiểu sao tôi lại có thể nói ra những câu kiểu như vậy và cười phá lên. Nhiều lúc tôi không cảm thấy mình là mình nữa. Cứ như còn có ai đó trong tôi. Ai đó làm chủ những suy nghĩ và một chuỗi những hành động độc ác mà tôi sắp làm. Tại sao lại như vậy? Tôi không còn là Như Ý nữa sao? Nhiều lúc tôi muốn dừng lại nhưng với những tội ác mà tôi đã gây ra, tôi không thể...

****

-Cháu chào ông!

-A, Như Ý! Cháu đến rồi! Mau vào đi cháu.

Ba của Hoài tên là Thành Nhân, một thương gia có tiếng. Còn mẹ của nó là phu nhân Hồng Hoa, con gái rượu của chủ vườn hoa hồng rộng lớn ở làng bên. Ba mẹ nó quả là một cặp trời sinh. Gia đình nó trông thật hạnh phúc. Gia đình tôi cũng đã từng như vậy.

-Ta rất tiếc về việc của ba cháu. Anh ấy là một trong những công nhân ta rất yêu mến. Anh ấy rất siêng năng và thật thà.

-Vâng.

-Cháu chắc là cháu muốn thay thế ba làm công việc này chứ?

-Vâng ạ. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ông chủ cứ yên tâm!

-Ôi cháu thật giống ba cháu.

Ông cười.

-Vâng. Nhưng cũng không hẳn đâu ạ.

-Cháu nói sao?

-À dạ không có gì.

Tôi cười trừ.

-Ba ơi, ba có thấy búp...

Hoài khựng lại khi nhìn thấy tôi. Nó lắp bắp:

-Như Ý?... sao lại...

-Chào cô chủ! Kể từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây. Thật may mắn khi được ông chủ nhận vào làm. Có gì cần, xin cô chủ cứ sai bảo tôi.

Nó nhìn tôi mà toát hết cả mồ hôi. Ba nó phải nhờ tôi dìu nó lên phòng. Nó nằng nặc từ chối nhưng tôi một mực nói rằng sẽ đưa nó lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó, ông Nhân có việc nên đành giao phó cả cho tôi. Tôi mỉm cười đưa ông ta ra cửa rồi liếc sang nhìn nó. Nó lập tức quay đi chỗ khác. Tôi đưa nó lên phòng. Nó mở cửa và tiến vào bên trong nhanh nhất có thể. Tôi nói to trước khi nó kịp đóng cửa lại:

-Cậu hãy nhớ kĩ những gì tôi đã nói với cậu.

Có lẽ lúc đó trông tôi rất đáng sợ. Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi đáp lại nó với một nụ cười mỉm trên môi:

-Có gì cô chủ cứ gọi tôi nhé!

Nó đóng cửa lại và cả ngày không hé chân ra ngoài. Nhìn nó như vậy, một phần nào đó trong tôi thật mãn nguyện nhưng mặt khác tôi lại cảm thấy thật tội lỗi. Có lẽ ba sẽ không muốn tôi như thế này. Nhưng có cái gì đó cứ kéo tôi vào sâu hơn cái vòng xoáy tội lỗi này. Có lẽ tất cả đã quá muộn. Tôi không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro