Chơi trốn tìm không? p.4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời đẹp thật. Mẹ tôi lại dậy trễ, tôi đành phải tự đi sang nhà Hoài. Cả đêm qua mẹ tôi chẳng thèm trở mình. Chắc mấy ngày qua, bà đã quá mệt mỏi. Ánh nắng chiếu rọi qua bàn tay tôi, khiến nó đó ửng lên và thoảng một mùi hương nhè nhẹ. Chắc do hôm qua tôi chưa rửa tay sạch. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi cũng sẽ phải quen dần với cái mùi ấy thôi. Hôm nay lúc tôi vào nhà Hoài chẳng cần phải chào ai cả. Phải rồi. Có ai đâu mà chào. Nhà nó hôm nay thật yên ắng. Thợ đã được cho nghỉ từ ngày hôm qua. Vì sao ư? Chẳng vì lí do gì cả. Thích thì nghỉ thôi. Tôi thỏa sức dạo quanh ngôi nhà rộng lớn đầy những chiếc bình pha lê và hoa cỏ. Ánh đèn vàng nhè nhẹ rọi thẳng vào pha lê làm chúng ánh lên trông thật đẹp. Bà chủ vẫn còn đang ngồi trang điểm. Khuôn mặt bà thật sự rất đẹp. Làn da trắng sứ. Đôi mắt to tròn, rất có hồn, thu hút ngay người đối diện. Nhưng hôm nay sao bà lại son môi đỏ thế kia. Tôi chưa bao giờ thấy bà son đậm như vậy. Trông bà cũng thật mệt mỏi. Chẳng quyến rũ và đầy sức sống như mọi ngày. Còn ông chủ, vẫn trên chiếc ghế bành với tờ báo và ly trà nóng trên bàn. Trông ông thật hiền hậu và điềm đạm. Nhưng ơ kìa, trà nguội cả rồi, sao ông chủ không uống? Chắc do trà tôi pha trà không ngon. Lát nữa tôi phải pha lại cho ông thôi. Không thể khiến ông chủ thất vọng được. Tôi tiếp tục bước lên lầu 2 và tiến đến phòng Hoài với một ly sữa trên tay. Tôi nhớ nó rất thích uống một ly sữa nóng vào buổi sáng. Tôi gõ cửa ba lần nhưng chẳng có ai lên tiếng. Cửa khóa. Nhưng không sao, tôi đã tìm thấy chìa khóa dự phòng ở tủ bếp. Tôi mở cửa ra. Đặt ly sữa trên bàn. Đảo mắt quanh phòng tìm Hoài. Nhưng không thấy nó đâu. Nó ở đâu nhỉ?

-Hoài à. Hoài ơi. Cậu đâu rồi. Ra đây đi. Tôi mang sữa cho cậu này. Tôi biết cậu ở đâu đó mà. Muốn chơi trốn tìm sao?

Tôi đi về góc phòng, mở tủ áo ra. Nó không có ở đó. Nó nhân lúc tôi đang chú ý đến cái tủ áo mà bò ra từ gầm giường và chạy ra ngoài. Nhìn áo nó rách, tôi xót lắm. Phận làm tớ mà lại để chủ mặc áo rách. Tôi thật đáng trách! Tôi mở ngăn kéo, lấy kim chỉ rồi bước chậm rãi theo nó.

-Hoài à. Sao cậu phải chạy? Đừng sợ mà. Cậu trốn ở đâu tôi cũng tìm ra thôi. Tôi chơi trò này giỏi lắm đó.

Tôi thừa biết nó chỉ có thể trốn đâu đó dưới sảnh. Đáng lẽ trò chơi đã kết thúc từ đêm hôm qua nhưng tôi thấy nó tội nghiệp nên mới cho nó thêm chút thời gian.

**ĐÊM QUA**

*Cốc cốc*

-Ai đó!

-Dạ con Như Ý đây ạ.

-Ờ. Con vào đi. Cửa bà không khóa.

-Dạ thưa bà chủ, mặt nạ dưa leo và nước chanh nóng con đã chuẩn bị xong ạ.

Tôi nói rồi đặt hai thứ đó lên bàn. Bà Hoa đi lại, cầm ly chanh lên nhấp môi.

-Trời ơi, sao mà nóng dữ vậy? Mày muốn bà bị phỏng sao?

-Dạ dạ con sơ suất. Mong bà tha lỗi.

-Sơ suất hả. Mày biết là nóng lắm không. Hả!!

Bà ta nói rồi hấc cả ly nước vào người tôi. Tôi đau rát tay và mặt la lên.

-Im miệng. Mày bị vậy là đáng lắm! Từ ngày mày về nhà tao, con gái tao không ngày nào được ngủ yên. Nó sợ mày đấy. Mày làm gì nó rồi phải không? Vì chồng tao nể tình ba mày nên mới cho mày làm việc ở đây. Ông ấy tốt quá mà. Mà tao cũng chẳng hiểu sao ông ấy phải trân trọng lũ nhà nghèo như mày và ba mày. Thật rẻ rách!

Bà ta nói rồi quay về bàn trang điểm mặc cho cơn đau đớn đang dày vò tôi. Bà ta chẳng màn tôi sẽ đau đớn ra sao, cứ ra tay vậy thôi.

-Chuyện mày làm lỗi hôm nay tao sẽ không báo lại cho ông Nhân. Mày mau cút đi cho t...

*Phập*

Một con dao găm trên cổ bà ta. Lớp son phấn trên gương mặt của bà ta bị ướt máu trông thật đáng tiếc. Dưới lớp trang điểm ấy bà ta thật xấu xí và tâm hồn bà ta cũng như vậy. Tôi không cố ý muốn giết bà ta sớm như thế đâu nhưng tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm gia đình tôi. Bà ta đã ra tay với tôi và trong lòng không chút hối hận thì tôi cũng vậy. Không chút hối hận. Bà ta đã đẩy nhanh kế hoạch của tôi. Tôi biết tôi sẽ không hoàn thành mục đích của mình nếu không ra tay ngay bây giờ. Tôi bước ra ngoài. Khóa cửa phòng bà ta lại và đi xuống cầu thang. Tôi thấy ông chủ đang ngồi đọc báo như thường ngày.

-Như Ý à, pha giúp ta một ly trà nóng nhé.

-V...vâng.

Ông chủ luôn đối tốt với tôi. Tốt quá mức cho phép của một ông chủ với một người đầy tớ như tôi. Tại sao ư? Vì ông ta thấy có lỗi với tôi. Ông ta đã sớm biết Hoài là người gây ra cái chết cho ba tôi. Tôi đã nghe ông ta nói chuyện với bà Hoa từ tuần trước. Ông ta đối tốt với tôi chẳng qua cũng là vì thương hại, vì ông ta biết con gái mình có lỗi với gia đình tôi. Thật nực cười. Ông ta nghĩ chỉ cần ông ta đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện sao. Ông ta thật ngu ngốc. Tôi nghĩ về điều đó và bỏ một chút thuốc độc vào ly trà của ông ta. Chỉ cần một chút thôi. Ông ta không cần phải chết quá nhanh đâu.

-Đây thưa ông chủ!

-Cảm ơn cháu.

-Cháu có thể ngồi đây một lát được không ạ?

-Tất nhiên rồi. Cháu cứ tự nhiên.

-Ông đang đọc gì vậy ạ?

-Cũng tin lặt vặt thôi cháu ạ.

-Hôm qua, cháu mơ thấy ba. Ba nói ba chết oan. Cháu buồn lắm.

Ông ta giật mình, đặt tờ báo xuống bàn, cầm tách trà trên tay và nói nhẹ nhàng với tôi.

-Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi cháu. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.

-Thật sự là ông không nghĩ gì sao? Ông nghĩ là tôi có thể bỏ qua dễ dàng vậy à?

-Cháu... cháu nói gì v...

Ông ta bắt đầu cảm thấy đau đớn. Chân tay ông ta run lẩy bẩy. Ông ta ôm tim ú ớ...

-Cứu...c...cứu

-Cứu ư? Tại sao? Cho tôi một lý do chính đáng để cứu ông đi. Tại sao ông biết chuyện mà không xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ tôi? Một câu xin lỗi cũng khó khăn quá với ông sao? Ông có biết mẹ con tôi phải khổ sở như thế nào không? Hả?? Hôm nay tôi sẽ cho cả nhà ông biết được điều đó. Gieo gió ắt sẽ gặt bão. Đến chuyện này mà ông cũng không biết sao? Ông không một ngày nào thấy ăn năn sao? Tôi khinh!

Tôi đứng dậy và bước lên lầu. Ông ta chết dần chết mòn bên tách trà nóng nghi ngút khói. Ba tôi đã thấy khói. Ông ta cũng như vậy. Tôi lên lầu 2 tìm Hoài, nó ở trên phòng và ngủ rất say. Nếu tôi giết nó ngay bây giờ thì nhẹ nhàng cho nó quá. Tôi muốn nó phải chết trong đau khổ nên tôi đành ra về. Tôi về đến nhà. Mẹ tôi la mắng rằng tôi về quá trễ. Hai năm qua không ngày nào mẹ không mắng tôi. Mẹ mệt mỏi. Tôi hiểu nhưng tôi cũng mệt. Tôi không muốn giải thích gì cho mẹ. Tôi tính leo lên giường nằm thì nghe một tiếng xoảng. Tôi quay lại thấy hình của ba tôi nằm trên sàn. Mảnh thủy tinh vỡ bắn ra khắp nơi. Tôi quá tức giận, tôi không kiềm lòng được. Tôi đã... Mẹ tôi nằm trên sàn. Chắc hẳn bà rất bất ngờ. Tôi quả là đứa con bất hiếu! Tôi òa khóc, trên tay lăm lăm con dao. Tôi đã trở thành cái gì thế này. Tôi giết người không gớm tay. Tôi không còn là Như Ý của ngày xưa nữa rồi. Tôi mất hết lý trí rồi. Thù hận trong tôi đã quá lớn. Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa.

**HIỆN TẠI**

-Hoài à! Đâu rồi, đâu rồi. Ra mau đi. Tôi mệt rồi. Không chơi nữa. Tôi đếm tới ba nhé? 1...2...3! Sao cậu không ra? Cậu chơi xấu thật. Không chơi với cậu nữa đâu!

Tôi ra ngoài. Khóa cửa. Châm lửa vào vết dầu tôi đã đổ quanh ngôi nhà của nó sáng nay. Lửa bén rất nhanh. Ngôi nhà của nó cháy rụi. Tôi nhìn vào cửa sổ thấy Hoài đang ra sức la hét nhưng đáng tiếc sẽ chẳng có ai cứu nó được. Ngôi nhà đó sẽ cháy và thiêu trụi hết những con người xấu xa đã hại chết gia đình tôi. Nếu tôi không gặp nó, nếu ba tôi không làm việc cho nhà nó. Nếu nó không giết ba tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Nhưng đó chỉ là nếu như, đây mới là sự thật. Tôi cũng đâu có muốn nhưng Hoài đã không cho tôi sự lựa chọn nào cả. Nó đã bắt đầu thì tôi sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro