Đáng lẽ tôi không nên... p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Diệp, một cô gái bình thường và rất... bình thường... Nói trắng ra là tôi chẳng có điểm gì nổi bật để thu hút người khác. Điều mà bản thân tôi tự hào nhất về mình có lẽ là mái tóc xoăn, màu bạch kim của tôi. Bọn con gái trong lớp lại luôn chọc ghẹo tôi vì cái màu tóc quái dị này. Bọn nó bảo trông tôi như một bà cụ với màu tóc ấy. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ vì màu tóc của mình cả. Tôi thấy đó là một điều khá đặc biệt đó chứ. Trong lớp tôi có một cậu bạn tên là Nam. Cậu ấy là một chàng trai rất đáng yêu. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, hơi gầy và có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Tôi rất thích nụ cười của Nam. Nó thật ấm áp và chân thành. Chắc đó là cái mà người ta vẫn hay gọi là nụ cười tỏa nắng. Nam rất tốt bụng và thân thiện. Cậu ấy cũng rất thẳng thắng và chưa bao giờ nói điều gì dối lòng mình. Nam luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả tôi. Chính vì vậy mà tôi luôn lầm tưởng Nam đã dành tình cảm của cậu ấy cho tôi. Tôi thật ngu ngốc có phải không? Chỉ cần một câu hỏi thăm, một nụ cười, một cái chạm vai là tôi lại nghĩ đó là những dấu hiệu cho thấy Nam đang thích tôi và cậu ấy đang cố gắng thể hiện điều đó. Mặc dù trong lòng tôi đã rõ cậu ấy có thể làm điều tương tự với những cô gái khác nhưng tôi luôn hi vọng rằng bản thân tôi có thể trở thành một ai đó đặc biệt hơn trong lòng cậu ấy. Cũng đã 4 năm rồi từ khi tôi bắt đầu nhận ra trái tim của mình hướng về Nam. 4 năm ngu ngốc, khờ dại và vẫn tiếp tục ở cái tuổi 18 này. 4 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài Nam. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi bản thân liệu Nam có bao giờ nghĩ về tôi. Có bao giờ tôi có chỗ trong trái tim của Nam chưa? Có lẽ là không... Sự thật vốn đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn cứ mãi chờ đợi. Chờ đợi một ngày Nam có thể nói thích tôi, hoặc chỉ là quan tâm tôi hơn một chút nữa thôi cũng được. Trái tim của tôi vẫn mãi đập nhanh khi thấy Nam. Tôi luôn nhìn thấy cậu ấy mặc dù có lẽ cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Tôi luôn giả vờ lạnh lùng trước mặt Nam. Chưa một lần nào tôi dám nhìn thẳng vào cậu ấy vì tôi sợ tình cảm của mình sẽ bị phát hiện. Tôi hay thấy Nam ngồi trên ghế đá sau giờ tan trường. Cậu ấy chỉ ngồi đó, một mình, và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi luôn muốn đến đó ngồi cùng cậu ấy nhưng tôi không đủ can đảm. Nam tuy thân thiện, vui vẻ nhưng những lúc như thế này cậu ấy lại xa cách tôi vô cùng. Tôi cảm thấy cậu ấy chỉ muốn một mình vào những lúc ấy. 4 năm qua, tôi luôn dõi theo Nam. Tôi biết rõ cậu ấy thích ăn món gì, thích môn thể thao nào hay sợ con gì... Tôi biết cả nhưng chắc tôi đối với Nam chỉ như hơi nước mà thôi - luôn xuất hiện bên cậu ấy nhưng cậu ấy không bao giờ biết. Cũng phải... Có lẽ sẽ chẳng có ai dám yêu thương một con nhỏ với mái tóc kì dị như tôi... Nếu như cả cái tuổi học trò và quãng thời gian thích Nam chỉ có như vậy thì thật lòng tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi nhưng cái điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Nam có bạn gái... Tôi chỉ ước mình đừng bao giờ biết tin này. Cứ để tôi có thể yêu thương Nam âm thầm như vậy thôi cũng được mà. Nhưng chuyện Nam và Thu- cô gái xinh đẹp nhất trường yêu nhau làm sao có thể không bị phát hiện ra được chứ? Ông trời sao cứ thích trêu đùa với trái tim tôi thế này... Tại sao hôm đó tôi không ra về sớm hơn để không phải bắt gặp cảnh Nam ôm Thu vào lòng. Trái tim bé nhỏ vốn đã sức mẻ của tôi nay lại vỡ ra tan nát. Tôi biết tôi không bao giờ có chỗ trong lòng Nam nhưng cậu ấy không cần phải khiến tôi đau lòng như vậy. Tại sao ngay từ đầu cậu ấy lại đối xử tốt với tôi? Tại sao 4 năm trước khi tôi bị té gãy chân sau giờ học, cậu ấy lại đưa tôi đến bệnh viện? Tại sao sau đó cậu ấy lại ngày ngày đến thăm tôi? Chép bài giúp tôi? Cậu ấy làm điều đó vì cái gì chứ? Tại sao cậu ấy lại nuôi hi vọng trong tôi rồi giẫm chết nó như vậy? Tôi thà để bản thân mình với một cái chân thương tật còn hơn là với một trái tim không còn nguyên vẹn như thế này. Có lẽ yêu thương Nam là sai lầm, là dại khờ. Tôi đã thật ngu ngốc ở cái tuổi 14 nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không cho phép ai làm tổn thương mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro