Đáng lẽ tôi không nên... p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Diệp! Diệp, đợi Nam với!!

Nam vừa nói vừa chạy về phía tôi, thở hồng hộc. Mấy ngày qua, tôi luôn tìm cách tránh mặt Nam. Từ cái ngày tin hẹn hò của Nam bị bại lộ, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi không muốn tự làm đau bản thân mình, như vậy là quá đủ rồi. Tôi vừa nghe thấy tiếng Nam gọi đã muốn nhanh chân chạy đi chỗ khác. Giờ đây, Nam với tôi xa cách hơn bao giờ hết. Cậu ấy đã từng là một ước mơ của tôi. Thật ngây dại và ngu ngốc có phải không? Đáng lẽ tôi phải sớm biết trái tim của Nam là thứ mà mãi mãi tôi không bao giờ chạm đến được. Hoặc có lẽ tôi đã biết nhưng luôn tự lừa dối bản thân mình... Sao tôi có thể quên Nam khi ngày ngày luôn nhìn thấy cậu ấy? Ngày ngày lại nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy? Sao tôi có thể quên được đây? Nhiều lần tôi tự nhủ Nam có bạn gái rồi và cũng đã nhiều lần tôi thấy Nam và Thu đi bên nhau. Sao tôi không thể ghét, không thể hận cậu ấy vì đã không đáp lại tình cảm của tôi? Vị trí của cậu ấy trong trái tim tôi đã lớn như vậy rồi à?... Tôi biết bản thân mình không thể trốn tránh Nam mãi như vậy được. Tôi cần phải dứt khoát ngay bây giờ thì lòng tôi mới có thể nhẹ nhàng. Tôi dừng lại, xoay người về phía Nam.

-Có chuyện gì vậy?

-Sao dạo này Nam thấy Diệp học hành sa sút quá. Có cần Nam giúp gì không?

-Cảm ơn Nam đã nhắc nhở. Diệp biết Diệp đang làm gì. Không cần Nam phải quan tâm. Nếu không còn gì nữa thì Diệp về trước.

Tôi quay gót đi thật nhanh. Trái tim của tôi thật ngu ngốc. Đến bây giờ mà nó vẫn còn đập nhanh vì Nam. Tình cảm dại khờ này đến khi nào mới buông tha tôi đây?

-Diệp!

Nam chạy đến, đặt tay lên vai tôi. Vẫn đôi tay này, vẫn trên đôi vai này nhưng sao không còn ấm áp như trước?

-Sao Diệp cứ trốn tránh Nam? Nam làm gì cho Diệp buồn sao? Có gì Diệp cứ nói thẳng đi. Nam không thích thấy Diệp như vậy.

-Diệp không có gì để nói với Nam cả.

-Diệp nói dối!

Nam hét to rồi đặt tay lên 2 vai tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy. Tôi không dám nhìn Nam nên cố gắng quay mặt đi chỗ khác.

-Diệp sao vậy? Sao lại nhìn chỗ khác? Nhìn thẳng vào Nam này. Nói cho Nam biết đi! Có chuyện gì vậy?

-Không có gì mà.

-Không đúng, Diệp nói đi!

Nam nói rồi càng ngày càng bóp chặt vai tôi.

-Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Cậu muốn biết chứ gì? Được! Tôi sẽ nói cho cậu biết! Cậu đừng có đối xử tốt với tôi nữa. Tôi không cần cậu thương hại tôi! Cậu hãy rõ ràng một chút đi. Cậu đang yêu Thu mà. Vậy thì hãy chứng tỏ là cậu yêu cô ấy đi. Làm ơn đừng làm tôi phải đau khổ nữa!!

Tôi nói rồi chạy đi. Tôi đau quá. Tôi không ngờ tình yêu đầu tiên của mình lại kết thúc trong đau khổ như thế này. Chẳng phải mối tình đầu nên ngọt ngào một tí hay sao? Nhưng tôi chỉ thấy nó đắng nghét mà thôi... Nước mắt tôi hoà vào gió và mưa ngoài trời. Tôi chẳng biết bản thân mình đang chạy đi đâu nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn biến khỏi mắt Nam nên cứ co giò chạy mãi như vậy. Rồi tôi thấy ánh sáng, tiếng còi xe ... và một cơn đau điếng...

Lúc tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh trông rất lạ. Cũng vẫn là cảnh vật quen thuộc nhưng chúng cứ mờ mờ ảo ảo. Trời đã tạnh mưa. Tôi đang nằm dưới đất. Tôi muốn gượng đứng dậy nhưng tôi không thể. Chân tôi đau quá! Tôi nhìn xung quanh. Máu túa ra khắp nơi. Tay tôi nhớp nháp máu và chân tôi... Tôi không còn cảm thấy chân mình nữa, rồi tôi lại ngất lịm.

****

-Bác sĩ, chúng ta đang dần mất cô bé!!

-Mau lấy máy kích hoạt tim cho tôi!

Rồi sau đó tôi nghe lùng bùng họ đang nói gì đó, có vẻ lộn xộn lắm. Rồi ai đó nói "Cố lên" và rồi mọi thứ im bặt. Không một động tĩnh. Xung quanh tối sầm lại rồi tôi thấy ánh sáng le lói ở đằng sau. Một thứ ánh sáng thật ấm áp. Tôi đi theo cái tia sáng đang ngày càng mạnh mẽ hơn ấy và rồi tôi lại nhìn thấy cái gì đó. Tôi nghe mùi tanh của máu và kim loại. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều bác sĩ đang làm phẫn thuật cho ai đó. Tôi đứng sừng sững ở đó nhưng dường như không có ai thấy tôi. Có một bác sĩ đang hướng về phía tôi. Cô ấy thấy tôi sao? Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của cô ấy thật lo lắng và buồn thảm. Tôi quay ra phía sau thì bắt gặp hai khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Là mẹ và ba tôi. Mẹ tôi cứ hướng mắt về phía phòng mổ. Ba tôi thì liên tục đi qua đi lại. Tôi không hiểu gì cả. Tôi mon men lại gần giường mổ để nhìn xem con người xấu số nào đang nằm trên đó. Tôi nhẹ nhàng đi đến, rướn người nhìn qua thì tôi giật bắn người... Đó ... Đó chẳng phải là tôi sao... Sao tôi có thể nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường mổ được? Bỗng chốc đầu tôi đau như búa bổ. Bao nhiêu kí ức tràn về. Một trận cãi vả, một cơn mưa, nước mắt, máu... và tôi ngất đi. Chẳng lẽ tôi bị tai nạn giao thông?... Bỗng nhiên các bác sĩ nháo nhào lên. Tim tôi có vẻ đang đập yếu đi. Tôi sắp chết sao? Không thể như vậy được. Tôi chưa muốn ra đi bây giờ. Tôi còn gia đình, còn nhiều điều muốn làm lắm. Tôi không muốn cuộc đời tôi kết thúc như vậy. Tôi không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro