Đáng lẽ tôi không nên... p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp!"

Sáng nay dậy thật mệt. Cả người tôi bủn rủn. Đến cả việc nhấc tay lên cũng khó khăn. Đầu tôi cứ ong ong, choáng váng. Cái cảm giác này giống như tôi vừa mới bị dần một trận nhừ tử vậy. Thật khó chịu... Tôi cố gắng rướn người dậy. Lưng tôi kêu một tiếng rắc rõ to. Đau điếng người. Tôi kêu lên một tiếng, nhưng chỉ khá nhỏ thôi. Tôi nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Bạn không thể tượng tưởng được là tôi đã ngạc nhiên như thế nào đâu. Tôi đang ở nhà và đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình! Chân tay tôi cũng không có dấu hiệu bị thương, chỉ là hơi mỏi một chút. Vậy ra tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao? Quả là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi. Nghĩ lại mà tôi rùng mình nhưng rồi tôi lại vô cùng hạnh phúc khi biết mình vẫn còn đang tồn tại trên Trái Đất này, bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Tôi lập tức phi xuống nhà. Lúc ấy, tôi muốn nhìn thấy gương mặt dịu dàng của mẹ tôi, muốn được nghe mùi trà hoa cúc thơm nhè nhẹ của ba ngay lập tức. Những thứ rất đỗi bình thường này giờ đây đối với tôi quan trọng hơn cả. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. Tôi chạy nhanh vào bếp. Tôi lại thấy cái dáng người quen quen của mẹ. Tôi vui mừng khôn xiết. Tôi chạy nhào tới ôm chầm lấy mẹ... nhưng... tôi... không thể chạm vào người bà... Tôi hốt hoảng thét lên:

-Mẹ! Mẹ ơi! Con Diệp đây! Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con không? Mẹ ơi!

Tôi ra sức gọi mẹ nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mẹ tôi không nghe thấy tôi. Mẹ vẫn tiếp tục xắt hành... Và rồi tôi thấy nước mắt mẹ rơi lã chã trên thớt. Tôi nhìn mẹ mà rưng rưng. Tôi đã thầm mong nước mắt mẹ rơi là vì hành chứ không phải là vì tôi.

-Mẹ ơi... Mẹ đừng khóc mà...

Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt, hôn mẹ thật nhiều nhưng tôi... tôi không làm được. Tôi tự trách mình sao trước kia không yêu mẹ nhiều hơn để rồi bây giờ phải hối hận. Giờ đây tôi đã không còn tồn tại trong thế giới của mẹ nữa rồi. Cái cảm giác này, bạn có hiểu được không? Thấy rõ điều mình muốn ở trước mắt nhưng không thể nào chạm tay đến... Nó đau đớn, khó chịu lắm . Trái tim của tôi như đang bị ai bóp nát, nghiền chặt vậy. Tôi không thể chịu nỗi cơn đau này. Nó đang hành hạ tôi quá mức rồi. Tôi ngã quỵ xuống đất. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi. Tia hi vọng vừa mới lóe sáng lại vụt tắt. Tôi lại phải chìm vào nỗi cô đơn vô hạn mà tôi cứ tưởng rằng mình đã có thể thoát ra. Tôi đau đớn khóc òa lên. Nước mắt tôi chảy không ngừng... Cũng phải... Có còn nỗi đau nào đau hơn thế này nữa không? Cái nỗi đau dằn xé khi mà mọi thứ chợt tan vỡ trước mắt tôi. Mọi cánh cửa đều đóng sầm lại và những gì mà tôi từng có đều vụt mất mặc cho tôi có cố gắng níu giữ... Cái nỗi đau khi mà bản thân tự cảm thấy sự biến mất của chính mình và rồi chợt nhận ra trên đời này mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên má... nặng trĩu... đăng đắng và mặn chát.

Bỗng nhiên mẹ tôi đi lên phòng. Tôi cũng đi theo mẹ. Mẹ mở tủ quần áo, lấy một bộ đầm màu đen và bới tóc gọn lên. Mẹ làm tất cả mọi thứ như trong vô thức... với một đôi mắt vô hồn... Nhìn mẹ như vậy tôi không cầm được nước mắt. Chuẩn bị xong mẹ lại xuống sân, lấy xe từ trong ga-ra. Hình như mẹ định đi đâu đó. Tôi cũng lên xe ngồi với mẹ. Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi cứ nhìn mẹ suốt. Trông mẹ thật mệt mỏi. Quần thâm mắt và những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt mẹ thật rõ ràng. Chỉ sau có vài ngày mà mẹ đã thay đổi như vậy rồi sao?

-Con xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi tại con. Con thật bất hiếu...

Tôi muốn xin lỗi mẹ thật nhiều nhưng cơ hội của tôi đã hết rồi. Tôi rướn người, hà hơi vào phần kính xe trước mặt mẹ và viết lên :"Con yêu mẹ." Tôi biết mẹ không thể nhìn thấy nhưng tôi cảm giác được đâu đó trong đôi mắt mẹ có một sự yên bình thoáng qua. Như vậy cũng đã là quá đủ với tôi rồi.

Một hồi sau, mẹ và tôi đến một nghĩa trang. Có rất nhiều người đang đứng đợi mẹ, có cả ba nữa. Ba tôi ra mở cửa xe, đưa mẹ tôi ra ngoài. Tất cả mọi người đang dự đám tang của tôi, và tôi cũng đang ở đó. Thật lạ đời và trớ trêu, tôi đang dự đám tang của chính mình. Không khí thật u ám. Tiếng khóc nấc của mọi người nghe xé lòng. Tôi không muốn ở đây một chút nào. Cảnh tượng này làm tôi đau quá! Tôi đang định ngoảnh mặt đi thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt tôi, của một người con trai, là Nam. Nam nhìn chằm chằm xuống đất, hoàn toàn im lặng và không cử động gì. Nam vẫn đang mặc đồng phục. Phải rồi, hôm nay là kì kiểm tra cuối năm... Chắc Nam đã chạy đến đây khi kì thi vừa kết thúc nên đầu tóc của cậu ấy khá bù xù. Đáng lẽ giờ tôi nên ghét Nam mới phải, cậu ấy đã khiến tôi ra nông nỗi như thế này kia mà, nhưng tôi không thể làm trái lòng mình được. Tôi bước đến gần Nam, khẽ ôm lấy cánh tay của cậu ấy. Thật ấm áp... Tôi ước gì Nam có thể biết được tình cảm của tôi, biết được cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào, biết được con tim tôi luôn đập nhanh vì cậu ấy. Giờ đây, tôi có quá nhiều điều hối hận, tôi tự trách bản thân đã không biết trân trọng những gì mình đã từng có để rồi phải nhìn nó vụt mất trong vô vọng.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi thương ba mẹ lắm. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy họ đau khổ như vậy. Tôi chẳng những chưa làm được gì cho ba mẹ mà còn khiến họ phải khổ sở vì tôi. Cuộc đời này tôi đã nợ họ quá nhiều. Một món nợ không thể trả...

Tôi quay bước đi. Trong lòng hoài nghi không biết mình đang thuộc về nơi nào. Trong tay tôi đang có cái gì. Tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Tôi cứ lang thang mãi ở gần đó rồi chợt tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu sậm, hơi xoăn ở phần đuôi. Cô gái ấy đang lấp ló phía sau gốc cây nhìn về phía đám tang của tôi. Tôi đến gần hơn thì mới nhận ra đó là Thu. Khuôn mặt Thu trông thật lo lắng và sợ hãi. Cậu ấy không ngừng mấp máy môi. Mồ hồi toát ra ướt hết cả áo. Rồi cậu ấy khóc. Khóc rất nhiều. Cậu ấy ôm mặt, nức nở dưới gốc cây. Điều gì khiến Thu như vậy? Tôi và Thu tuy học chung trường nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Sao cậu ấy phải tỏ ra đau khổ tột cùng với cái chết của tôi như vậy? Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ Thu đang thương tiếc một đứa bạn trạc tuổi cậu ấy phải ra đi quá sớm nhưng tôi đã lầm. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro