Đáng lẽ tôi không nên... p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, tôi cứ lần lượt đi đến nhà của từng người thân, từng đứa bạn. Nhìn họ buồn rầu vì tôi như vậy, tôi xót xa lắm. Đáng lý ra, tôi sẽ không đến nhà Thu, nhưng tôi không thể ngưng nghĩ về cậu ấy với những hành động kì lạ của cậu ta trong lễ tang của tôi. Trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi cần phải có lời giải đáp.
Tôi đứng ngoài cửa lớp Thu, chờ đến giờ tan học. Chuông vừa reng, Thu đã lập tức thu dọn cặp sách, trông cậu ấy có vẻ rất hối hả và lo lắng. Dường như cậu ấy đang có chuyện rất gấp. Cả ngày hôm ấy, tôi không thấy Thu gặp Nam. Trong lớp, Thu cũng chẳng nói chuyện với ai, Nam cũng vậy. Xong xuôi, Thu lập tức phóng ra cổng trường, mặc cho An- cô bạn thân của Thu- ra sức gọi cậu ấy. Thấy cậu ấy như vậy, trong lòng tôi càng hoài nghi hơn. Vừa ra tới, đã có một chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn. Thu lập tức lên xe, và xe lăn bánh rất nhanh. Hình như Thu đang cố trốn tránh điều gì đó. Một điều gì đó rất kinh khủng. Có lẽ, Thu không đơn giản như tôi nghĩ...

Đúng như mọi người vẫn hay bàn tán, Thu là tiểu thư con nhà giàu. Nhà cậu ấy rất lớn. Cổng sắt đen, to cao, vững chãi. Bên trong có cả một khoảng sân rộng, trồng rất nhiều cây xanh. Và còn có cả hồ bơi nữa chứ. Thu sướng thật! Tôi mà được một phần nhỏ của cậu ấy thôi thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

-Thu về rồi đó hả con? Mau lên cho dì Ba tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm.

Thu "Dạ" một tiếng rồi lẳng lặng đi theo một người phụ nữ trung niên. Trông bà ấy rất hiền lành và dày dặn. Tôi đi theo Thu và dì Ba. Quả như lời mẹ Thu nói, dì Ba thật sự tắm cho Thu... O.O ... Tôi có hơi sốc nhẹ. Thu đã 18 tuổi rồi mà, chẳng lẽ đến việc vệ sinh cá nhân mà cậu ấy cũng không làm được? Theo như tôi biết thì cậu ấy chẳng có bệnh tật gì cả. Hay cậu ấy sợ nước?... nhưng ở trường tôi vẫn thấy cậu ấy rửa tay, rửa mặt bình thường. Hồi đầu năm, cậu ấy còn đội mưa chạy đi chơi với lớp nữa. Không thể nào. Vậy rốt cuộc là sao đây. Càng ngày tôi càng thấy Thu khó hiểu. Một lúc sau, Thu và dì Ba đi ra khỏi phòng tắm và đi thẳng xuống dưới sảnh. Tôi cũng nhanh chân chạy theo. Từ khi về nhà tới giờ, tôi chẳng thấy Thu nói gì khác ngoài "Dạ". Cậu ấy có vẻ rất nghe lời mọi người. Cậu ấy ăn cũng phải có người đút. Đút gì cũng ăn, không tỏ vẻ khó chịu với bất cứ món ăn nào. Bản thân tôi biết Thu ghét ăn bí đỏ vì ở trường mỗi khi có canh bí đỏ là cậu ấy nhất quyết không ăn. Vậy mà bây giờ cậu ấy ăn hết. Không nhăn nhó, không kêu ca, không cảm xúc...

Ăn xong, dì Ba đưa Thu lên phòng. Phòng Thu rộng khỏi nói rồi, chắc bằng cả cái phòng khách nhà tôi luôn. Giường Thu còn có cả màn che, như kiểu giường thời xưa, của mấy nhà quý tộc ấy. Thu sống không thiếu cái gì cả, thật khiến người khác phải ghen tị.

Thu leo lên giường. Dì Ba kéo chăn đắp cho Thu rồi lẳng lặng rời đi. Thu nhắm nghiền mắt và ngủ ngay. Thu tuy sống trong nhung lụa, nhưng sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy không được hạnh phúc. Cậu ấy cứ như con rối trong tay người khác. Không bao giờ được là chính mình. Ở trường Thu cũng là người trầm tính chứ không phải sôi nổi gì nhưng không đến nỗi bị gò bó như ở nhà. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Tôi đi một vòng quanh phòng Thu. Một phần vì tò mò, một phần vì chán không có gì làm. Cậu ấy có thật nhiều gấu bông, phải nói là vô vàn. Con nào con nấy nhìn mới tinh, được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Hình như chẳng có ai lấy chúng ra cả. Thu đã đạt rất nhiều giải ở môn ba-lê. Tôi thấy không có điều gì ngạc nhiên ở đây cả. Cậu ấy được xem là thánh ba-lê ở trường tôi đó. Lần nào có văn nghệ, cậu ấy cũng biểu diễn. Nhìn cậu ấy múa, phải nói là rất đẹp và mềm mại. Một đứa không hề thích ba-lê như tôi cũng phải công nhận. Tôi lướt qua bàn học của Thu, thấy có rất nhiều giấy tờ. Tôi lấy một tờ lên đọc thử. Đó là thông tin về một trường đại học nghệ thuật ở Mỹ. Chẳng lẽ Thu định sang đó học? Nhưng điều này thì có hơi lạ. 1 tuần trước, trường tôi làm đơn nguyện vọng thi đại học. Nguyện vọng của Thu là ngành Y kia mà. 1 tuần đó, tôi cũng đã theo dõi việc học của Thu. Cậu ấy học rất tốt ba môn thi Y, đặc biệt là Sinh học. Vậy còn chuyện trường nghệ thuật. Không lẽ là ý của mẹ cậu ấy? Đến lúc này, tôi mới thật sự thấy Thu là một cô gái đáng thương...

Chợt, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn. Thu ngủ say nên không biết gì. Tôi đến và tò mò nhìn vào chiếc điện thoại Thu đặt trên bàn trang điểm.

"Một tin nhắn mới từ Anh Nam:

Em đã làm rất tốt, anh biết em thương anh nhiều. Em cứ làm theo lời anh thì mọi chuyện sẽ ổn. Có như vậy thì anh mới luôn ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro