Đáng lẽ tôi không nên... p.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ à, con đi bar đây.

Nam vơ vội lấy ba lô rồi đi rất nhanh. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như Nam lại thích đến những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy. Tôi nghĩ Nam phải là một người trầm lắng, nhẹ nhàng hơn... Có lẽ, ai cũng có bí mật của riêng mình... Nam leo lên một chiếc xe máy phân khối lớn, rồ ga và phóng đi ngay tức khắc. Nam trước mặt tôi như là một con người khác vậy. Nếu không vì nụ cười quen thuộc của cậu ấy thì chắc tôi cũng không thể nào tin được đó là Nam. Tôi cố gắng theo Nam nhanh nhất có thể. Dù bây giờ, tôi có thể di chuyển khá nhanh, nhưng chuyện đuổi theo một chiếc xe máy chạy với tốc độ 70km/h thì cũng khá là khổ sở. Sau khoảng 15 phút thì Nam cũng dừng lại trước cửa một quán bar nào đó. Tôi không thể kiếm ra bản tên của nó. Nhưng trông nó cũng khá lớn. Chắc cũng là quán có tiếng. Nam đi vào trước. Còn tôi thì đứng đó thở hồng hộc một lát rồi mới nhanh chân chạy theo Nam. Tôi cố gắng bắt kịp Nam nhưng cậu ấy đi rất nhanh. Người thì đông, chen lấn nhau, rồi tôi mất dấu cậu ấy hẳn. Tôi vốn không thích những nơi ồn ào nên bar không phải là nơi thích hợp với tôi. Dù gì thì cũng chẳng thể theo Nam được nữa nên tôi đành quay về. Nhưng vừa đúng lúc cái suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi, một bàn tay khỏe mạnh, rắn chắc siết chặt cổ tay tôi. Người đó kéo tôi ngồi vào một bàn gần nhất. Tôi đau quá nên nhăn mặt. Miệng cứ lầm bầm chửi con người kia thô bạo nhưng lại quên mất tôi không còn là người nữa mà là một linh hồn. Không người sống nào có thể chạm được vào tôi và tôi cũng vậy. Tôi xuýt xoa, đau đớn cho cái cổ tay tội nghiệp của mình mà không để ý đến ánh mắt của người đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngẩn đầu lên, cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người đối diện dưới ánh đèn lập lòe, chớp tắt điên cả người này. Anh ta khá cao lớn. Tóc hơi dài. Phong cách ăn mặc của anh ta trông cứ như là đang đi giết người vậy. Một chiếc áo hoody màu đen, một chiếc quần jeans ôm màu đen và một chiếc nón lưỡi trai... cũng đen luôn. Anh ta đội mũ sụp xuống nên tôi không thể thấy rõ mặt. Mà nếu anh ta có gỡ nón ra thì trong cái không gian đèn đóm thiếu thốn như thế này chắc tôi cũng chẳng thấy rõ được.

-Không nhớ tôi à?

-Kh...không.

-Tôi là người đã giết cô đấy.

-Giết tôi sao? Nhưng tôi không quen anh.

-Không hẳn là giết, chỉ là cướp đi linh hồn của cô.

-Vậy... Anh không phải là người?

-Tất nhiên. Tôi là một thần chết.

-Nếu anh không cướp linh hồn tôi thì tôi sẽ sống à?

-Đúng vậy!

-Vậy tại sao anh lại lấy đi linh hồn của tôi chứ!

-Vì tôi thấy cô sống cũng sẽ chẳng có ích gì, đã vậy còn bị mất đi đôi chân. Tôi nghĩ một người yếu đuối như cô sẽ không đủ nghị lực để vượt qua được đâu nên tôi mới giết cô.

-Sao anh lại tự ý quyết định cuộc đời của người khác như vậy? Anh có biết mạng sống rất quan trọng không? Dù cho tôi có thương tật như thế nào nhưng miễn là tôi còn sống thì tôi có thể vượt qua hết!

Anh ta vừa nghe tôi nói xong liền cười khẩy rồi đập bàn.

-Nực cười. Thế cô không nghĩ cho ba mẹ cô à? Gia đình cô có phải giàu sang gì đâu nếu không muốn nói là nghèo? Cô muốn làm khổ họ sao?

-...

-Vả lại, có nhiều điều thú vị lắm khi cô đang là một linh hồn lang thang đấy!
Anh ta bình tĩnh lại, dựa người ra ghế và kéo nón sụp xuống thêm một tí nữa.

-Ý anh là sao?

-Cô không thấy là mình đã biết được biết bao là nhiêu bí mật sao?

-... Nhưng so với việc được sống thì tôi muốn s...

-Cô cũng có thể tác động tới con người.

Anh ta nói xong và nhấp một ngụm rượu. Tôi ngớ người ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tác động đến ai đó.

-Bằng cách nào?

-Từ từ cô sẽ biết.

Anh ta tiếp tục uống thêm hai ly rượu nữa rồi im lặng. Tôi cũng ngần ngừ. Tôi không tin anh ta lắm. Suy cho cùng thì ai mà tin được. Tự nhiên nói với tôi đủ thứ chuyện khó hiểu rồi bây giờ lại im lặng một cách bất thường như vậy.

-Ăn dâu không?

-Tôi không thích mùi dâu.

Anh ta cười mỉm rồi nói:

-Bao lâu rồi vẫn vậy nhỉ?

-...?

Anh ta nói rồi cười. Lúc ấy anh ta để lộ ra hai chiếc răng khểnh trông rất duyên. Anh ta lăn lăn trái dâu trên hai ngón tay rồi đưa nó vào miệng. Không hiểu sao lúc này tôi thấy anh ta thật gần gũi, và thân quen... Hình như tôi đã gặp anh ta rồi...ở đâu đó...

-Thôi vào chủ đề chính nhé. Tôi quyết định gặp cô là vì tôi muốn giúp cô trả thù.

-Trả thù? Trả thù ai? Mà tại sao phải trả thù?

-Cô thật sự nghĩ mình chết là tình cờ sao?

-Tôi không hiểu ý anh.

-Bất cứ ai chết đi cũng có nguyên nhân. Có những người nguyên nhân không được cho phép tiết lộ nên mọi người cứ nghĩ là do tình cờ đó thôi.

-Vậy, tôi là một trong số họ?

-Đúng và cũng không đúng. Cô chết là ý muốn của người khác. Họ đã sai người giết cô. Nhưng người đâm chết cô lại không hẳn là cố ý.

-Vậy người muốn tôi chết là ai?

-Chúng ta cùng xem nhé.

Anh ta nói rồi hướng tay về phía bàn đối diện. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta. Đó là một nhóm gồm 4 người con trai. Ba người kia đang nói chuyện rất hăng say. Còn người còn lại thì đã nằm gục xuống bàn. Có lẽ anh ta nhậu say quá chứ gì. Rồi bỗng nhiên anh ta cứ vật vờ rồi ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào ghế rồi mấp máy nói gì đó. Với tiếng nhạc chói tai và tiếng hò hét khắp nơi, tôi nghĩ mình khó lòng mà nghe được anh ta muốn nói gì nhưng tôi đã lầm. Tôi nghe thấy tiếng ai đang thì thầm, nghe rất rõ là đằng khác. Tôi cứ tưởng là tiếng của tên thần chết kia nhưng nhìn vào khẩu hình miệng của người thanh niên kia thì tôi chắc chắc đây là những gì anh ta muốn nói.

-Diệp... Diệp... xi...xin lỗi...

Đó là tất cả những gì tôi nghe được. Và chắc bạn cũng biết cậu thanh niên đó là ai rồi nhỉ.

-Thất vọng à?

-Anh nói Nam là người chủ mưu giết tôi?

-Không phải quá rõ ràng rồi sao?

-Nhưng...

Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Nam giết tôi? Thật sao? Có thể như vậy sao? Là bất cứ ai khác thì tôi còn tin, chứ Nam thì... Tại sao... tại sao cậu ấy lại muốn giết tôi chứ? Nam thật sự có thể đối xử với tôi như vậy sao? Người tôi lạnh cóng. Tay chân cứng đờ. Bây giờ tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi thấy thời gian như ngừng trôi. Và như một phản xạ, nước mắt tôi lại rơi ra. Tôi ôm mặt khóc nấc. Tên người chết đó nói đúng. Tôi yếu đuối thật. Trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng nổi những thứ như thế này. Tôi vẫn không muốn tin đó là Nam.

-Làm sao anh biết?

-Cô nghĩ tôi là ai mà không biết? Phải quan tâm đến nạn nhân của mình một chút chứ. Tôi không như mấy thằng thần chết vô tâm kia đâu. Vả lại nạn nhân của tôi là cô nên...

-Nên sao? Tôi có gì đặc biệt à?

-Ừ thì cô mạnh hơn những linh hồn khác một chút.

-Tại sao?

-Màu tóc của cô bị như vậy từ năm cô 6 tuổi có phải không?

-Sao anh biết?

-À thì... tôi nói rồi đó. Phải quan tâm đến nạn nhân. Nói chung là cô có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi cô chết đi. Nghiệt ngã quá nhỉ?

-Vậy anh giúp tôi hẳn là có mục đích?

-Cô cũng thông minh đó chứ?

-Vậy mục đích của anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro