Đáng lẽ tôi không nên... p.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan trường hôm nay, Nam đã đến thăm mộ tôi. Cậu ấy đem theo một nhành hoa mai - loại hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi không hiểu tại sao Nam phải làm như vậy? Cậu ấy hối hận ư? Vậy thì tại sao lại giết tôi để rồi bây giờ phải cảm thấy day dứt như thế? Bây giờ tôi thấy cậu ấy thật rất đáng sợ. Có lẽ là vì tôi đã thấy cậu ấy với một hình ảnh khác... hoặc là vì tôi sợ cái sự thật mà cậu ấy đã giấu quá lâu. Một cậu bạn hiền lành, thân thiện như ngày xưa đã không còn nữa. Nam là một con người hoàn toàn khác... với một trái tim lạnh lẽo. Nam đứng trước mộ tôi rất lâu. Dường như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó. Giờ nghĩ lại, tôi ước là mình đã không nghe được suy nghĩ của cậu ấy nhưng tôi không thể dừng việc đó được, nó cứ văng vẳng bên tai tôi.

-Diệp... Tớ thật sự... thật sự xin lỗi cậu. Đó không phải là tớ. Tớ không bao giờ có ý định làm hại cậu. Tớ không bao giờ nghĩ là căn bệnh của mình lại gây họa cho người khác, đặc biệt là cậu... Đó là một nhân cách khác mà tớ luôn cố gắng giấu đi nhưng tớ đã không làm được. Tớ xin lỗi... Xin cậu đừng trách Thu. Đó chỉ là tai nạn. Thu không bao giờ có ý định giết cậu. Hãy tha thứ cho cô ấy. Cậu muốn làm gì tớ cũng được...

Tôi thật sự đã rất bất ngờ. Tôi không tin nổi vào tai mình. Tôi nghĩ là tôi đã nghe lầm nhưng có vẻ là không. Nam bị bệnh? Điều này tôi nghĩ là không ai biết ngoại trừ tôi. Chắc có lẽ do ba mẹ Nam luôn đi vắng nên không có ai kiểm soát được cậu ấy. Vì vậy mà cậu ấy mới giết tôi dù không cố ý ư? Nếu sự thật chính là như vậy thì tôi nghĩ mình cũng vẫn không thể tha thứ cho cậu ấy được. Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi? Tôi đã dành hết cả tình cảm của mình, cái tình cảm đẹp nhất của một đứa con gái 18 cho cậu ấy và điều tôi nhận lại được là một cái chết ư? Như vậy không phải là quá bất công với tôi sao? Cậu ấy đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, gia đình, bạn bè,... và cả tương lai của tôi nữa. Tôi có nhiều ước mơ lắm vậy mà chỉ vì căn bệnh của cậu ấy mà giờ đây tôi phải bỏ dở tất cả để nằm dưới mặt đất lạnh lẽo này sao? Tôi biết cậu ấy không cố ý nhưng nếu chỉ cần như vậy là được tha thứ thì trên thế giới này đã không có quá nhiều thù hận.

-Này, cô làm gì ở đây vậy?

Tên thần chết đó xuất hiện đột ngột, đặt bàn tay lạnh toát của hắn lên vai tôi. Hôm nay hắn không đội nón nữa, nhưng những thứ khác thì vẫn không có gì thay đổi. Thật tình mà nói thì trông hắn ta cũng khá đáng yêu. Nhưng với những điều thô bạo hắn đã làm với tôi thì đối với tôi, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

-Tôi muốn gặp Nam.

-Để làm gì?

-Để tìm một lời giải thích.

-Vậy là cô đã biết rồi à?

-Anh nói vậy nghĩa là anh đã sớm biết Nam bị bệnh?

-Ờ thì...

-Sao anh không nói với tôi?

-Nói với cô rồi sao? Cô sẽ tha thứ cho cậu ta à? Có tha thứ được không?

-Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết được sự thật.

-Vậy thì giờ cô biết rồi đó. Cô tính sao?

-Tôi... không biết.

-Không định trả thù à?

-...

-Cô vị tha thật đấy.

-Tôi đâu có nói là không làm gì cậu ấy.

-Vậy cô muốn làm gì? Cô không được mềm lòng.

-Tôi muốn giúp cậu ấy khỏi bệnh.

-CÁI GÌ??? Cô bị điên à! Cô như thế thì hư hết việc của tôi! Tôi không nên tin tưởng cô mới phải.

-Tôi không thể tha thứ cho Nam nhưng cũng không thể làm hại của ấy. Tôi muốn tôi là nạn nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của Nam. Tôi không muốn ai phải bị như tôi nữa và cũng không muốn cậu ấy tự dằn vặt bản thân mình...

-Cô điên rồi! Sao trên đời này lại có người như cô chứ! Em đúng là ngu ngốc mà!

Anh ta đặt hai tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Hình như anh ta thật sự rất lo lắng cho tôi và tôi chợt nhận ra anh ta... anh ta là...

-Anh Vũ?

Anh ta bối rối buông tôi ra, rồi quay lưng tính chạy đi. Tôi hét lớn.

-Là anh phải không? Đừng giấu em.

Tôi chạy ra đứng trước mặt anh ta. Đưa tay vén mái tóc lòa xòa của anh ta ra một bên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cặm cụi nhìn xuống đất như đang muốn né tránh tôi.

-Nè! Trả lời em đi!

Anh ta im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng gật đầu. Tôi nghĩ đó là anh Vũ nhưng khi anh ấy hoàn toàn xác nhận thì tôi cũng có chút bất ngờ. Anh Vũ là bạn hồi nhỏ của tôi ở quê. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi. Tôi chơi với anh ấy từ năm lên 6 - cái năm mà tóc tôi bị chuyển màu. Lúc đó, ai cũng xa lánh tôi, nói tôi là quái vật, sẽ đem điều xui xẻo đến cho họ. Nhưng anh Vũ thì không. Anh ấy luôn quan tâm và dịu dàng với tôi bất kể có chuyện gì. Những lúc tôi khóc vì tủi thân, anh ấy luôn bên cạnh an ủi, động viên tôi. Ở bên cạnh anh ấy, tôi thật sự thấy rất ấm áp. Nhưng tình bạn của chúng tôi đã sớm bị chia cắt... vì chính bản thân tôi. Năm đó, tôi lên 8 và anh 13. Tôi rất thích ra bờ sông chơi vào buổi chiều vì khung cảnh lúc ấy rất đẹp. Hôm đó, anh Vũ đi học, còn tôi được nghỉ nên tôi một mình ra bờ sông chơi. Tôi đang chơi rất bình thường thì trời xui đất khiến sao mà tôi bị sẩy chân té xuống nước. Tôi biết bơi nhưng tôi bị chuột rút, không thể cử động được. Đúng lúc đó, anh Vũ đi học về. Anh không do dự mà nhảy xuống cứu tôi ngay. Lúc anh đưa tôi ra gần bờ, anh ấy nói tôi cố gắng tự lên đi. Tôi đã không biết chân anh ấy bị mắc kẹt. Đến lúc thấy anh ấy vùng vẫy, tôi mới la lên kêu cứu nhưng đã quá muộn... Tôi còn quá nhỏ và quá ngu ngốc. Tôi luôn tự trách mình về cái chết của anh Vũ. Bây giờ vẫn vậy...

-Anh là anh Vũ thật hả?

-Ừ... là anh đây.

Tôi không nói gì nữa mà nhảy lên ôm anh ấy thật chặt. Tôi không ngờ sau 10 năm, chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này.

-Tại sao anh lại ở đây với em.

-Anh chỉ muốn giúp em thôi.

-Giúp em trả thù á? Nhưng em thật sự không có ý định đó.

-Không hẳn đâu... Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng nói luôn. Thật ra, nếu em không giết Nam, em sẽ không bao giờ siêu thoát được. Em sẽ như anh đó.

-Tại sao lại không siêu thoát được?

-Khi em bị giết hay vì ai đó mà chết, trong vòng ba ngày, em sẽ phải giết họ để giải tỏa mối thù. Có như vậy em mới được đầu thai. Chỉ có một số người bị bắt ép như vậy chứ không phải tất cả. Nhưng đáng tiếc, cả anh với em đều bị buộc phải làm điều đó...

-Vậy đáng lẽ anh phải giết em thì mới có thể đầu thai?

-...

-Sao anh không...

-Anh không thể!! Anh... không thể giết em được. Em rất quan trọng với anh. Anh không thể làm hại em.

-Anh Vũ...

-Em phải mau chóng giết Nam đi có hiểu không? Hoặc giết Thu cũng được. Cần giúp gì anh sẽ giúp.

Anh Vũ nói rồi biến mất, để lại tôi và Nam. Thật sự mà nói, giết Nam đối với tôi không khó nhưng quan trọng là tôi không muốn làm. Còn Thu thì tôi lại càng không muốn. Tôi nghĩ cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Tôi không muốn làm hại cậu ấy. Mọi người có thể độc ác, tàn nhẫn với tôi nhưng tôi vẫn cứ vậy, chẳng thể ra tay với ai. Đó là bản tính của tôi rồi. Có lẽ tôi đúng là ngu ngốc nhưng tôi thật sự không làm được. Không phải là tôi không hận họ mà là vì tôi không muốn khiến người thân của họ phải đau khổ như ba mẹ tôi và cũng không muốn họ mất đi tương lai như tôi. Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn phải lang thang ở đây mãi như vậy. Tôi muốn có một cuộc sống khác nhưng cũng không muốn bàn tay mình nhuốm đầy tội lỗi. Tôi phải làm gì đây? Thời gian của tôi sắp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro