Đáng lẽ tôi không nên... p.7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc*

*Két*

-Cháu chào cô.

-À, Nam đó hả? Chào cháu. Cháu mau vào nhà đi coi chừng ướt.

Tiếng mưa rơi róc rách nghe thật buồn. Mưa luôn khiến cho tôi cảm thấy nặng lòng. Và những câu chuyện buồn của tôi hầu như luôn gắn với mưa... Có lẽ mưa không phải là một điều gì đó mang may mắn đến cho tôi. Và hôm ấy cũng vậy.
Mẹ tôi và Nam ngồi xuống cái ghế bành cũ kĩ, da ghế hơi bị tróc ra ở một số nơi. Mưa làm cho cái mùi của một cái ghế da nghe không dễ chịu chút nào. Mẹ tôi rót trà vào ly cho Nam. Khói bay nghi ngút, sưởi ấm một khoảng không gian nhỏ bé xung quanh ly nhưng rồi cũng sớm nguội đi. Vì khí trời quá lạnh? Hay... vì một lí do nào khác?

-Cháu uống nước đi.

-Dạ.

-Hôm nay cháu đến có chuyện gì à?

-Dạ... vâng...

Nam cúi mặt xuống. Tay cậu ấy run lẩy bẩy. Ánh mắt lo lắng của mẹ tôi không thể nào bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Nam. Cậu ấy né tránh mẹ tôi hết mức có thể. Cậu ấy không dám đối diện với cái sự thật mà cậu ấy sắp phải nói ra. Cậu ấy vốn đã có thể giấu nó đi và không ai có thể biết được chuyện đó. Nhưng cậu ấy quá dằn vặt, quá đau khổ, quá hối hận...

-Cháu... Diệp... thật sự đó không phải là tai nạn...

Hai chữ "tai nạn" thốt ra từ miệng Nam thật khó khăn. Cậu ấy gắng sức nói từ đó thật nhỏ như muốn che đậy thêm một chút nữa cho tội lỗi của mình.

-Ý cháu là sao?

-Thật ra... Cháu là người đã... gây ra...

Tiếng ly vỡ nghe xoảng một cái, như xé toang cả bầu không khí u ám đang bao trùm nơi đây. Mẹ tôi trợn trừng mắt nhìn Nam. Môi bà mím chặt lại, mắt rơm rớm lệ. Tôi biết lúc đó mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Đó là một cú sốc quá lớn với mẹ tôi, với tôi và cả Nam nữa. Mẹ tôi bất ngờ vì trước mặt bà là kẻ đã giết hại con gái của mình, và kẻ đó lại chính là người mà con gái bà vô cùng quý mến. Tôi bất ngờ vì Nam đã thú nhận mọi chuyện, dù tôi biết trong lòng cậu ấy rất hoang mang. Nam bất ngờ vì cậu ấy đã tự tố cáo mình dù cậu ấy... không có ý định đó. Tôi đã nghĩ Nam có lẽ thật sự hối hận rồi. Tôi có thể đã tha thứ cho cậu ấy nếu tôi biến đi ngay lúc mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa. Cái lúc mà mọi chuyện đều quá đỗi bất ngờ khiến ba người chúng tôi đều im lặng. Nếu tôi rời đi ngay lúc đó thì giờ đây tôi đã không có quá nhiều câu hỏi tự đặt ra cho chính mình.

Khoảng 5 phút sau đó, tôi cứ hơi ngờ ngợ. Tôi thấy khó chịu trong người lắm, như có điều gì chẳng lành sắp xảy ra. Bỗng tôi nghe một tiếng thì thầm: "Giết bà ta đi." Tôi lập tức quay sang nhìn Nam. Cậu ấy ngồi bất động một lúc rồi bất giác đưa ngón tay trỏ lên miệng ly trà, rồi cứ như vậy mà lướt ngón tay gầy guộc của cậu ấy đi. Đầu Nam hơi nghiêng nghiêng, nhìn rất kì quái. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn... Lúc Nam rướn người lên, tôi thấy cái màu ánh lên của kim loại phát ra từ trong túi quần của cậu ấy. Tôi đã cầu mong đó không phải là cái thứ mà tôi đang nghĩ đến nhưng tôi không thể ngăn cản được sự thật.

-Tại sao cháu lại nói ra điều này?

Nam vẫn yên lặng và tiếp tục lướt ngón tay của mình trên khắp miệng ly.

-Cháu có nghe cô nói không.

Nam vẫn tiếp tục im lặng. Tay cậu ấy bắt đầu lướt nhanh hơn.

-Này! Cậu có nghe tôi nói không!?

Mẹ tôi điên tiết hét lớn vào mặt Nam. Hai bàn tay bà nắm chặt lại. Nước mắt mẹ tôi rơi lã chã. Mắt bà đỏ ngầu, sưng húp. Khi xưa, mẹ luôn tự hào khi nhắc về tôi. Nhưng còn bây giờ, những thứ liên quan đến tôi chỉ đều khiến mẹ đau buồn. Tôi thật sự cảm thấy rất xót xa. Tôi biết mẹ đang cảm thấy rất đau đớn và phẫn nộ. Bà toan giơ tay lên tát Nam một cái thật đau nhưng rồi lại thôi. Bà nghĩ cho tình bạn của tôi và Nam, nghĩ cho sự bồng bột nhất thời của một thằng nhóc mới lớn, nghĩ cho sự dằn vặt mà Nam đang phải chịu đựng. Mẹ tôi luôn là một con người vị tha như thế. Tôi luôn yêu mẹ vì điều đó. Bà nghĩ cuộc gặp gỡ hôm ấy sẽ dừng lại tại đây với việc Nam bị đưa vào trại cải tạo và tôi sẽ được yên nghỉ. Mẹ tôi nghĩ đó là cái kết hoàn toàn cho nỗi đau mà bà đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tôi đã thật sự mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ như vậy nhưng trong lòng tôi lúc ấy vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi sợ cái biểu hiện đang thay đổi đột ngột của Nam. Tôi có linh cảm Nam đến đây không đơn giản là chỉ để thú tội. Tôi thấy Nam bắt đầu mò tay vào túi quần, rút cái mảnh kim loại kia ra. Cậu ấy làm hết sức nhẹ nhàng như không muốn cho mẹ tôi chú ý. Lúc đó tôi hốt hoảng vô cùng khi biết mảnh kim loại đó chính là một con dao ngắn nhưng rất sắc. Tôi hét thật to, cầu mong mẹ có thể nghe thấy tôi để chạy đi. Nhưng thật vô vọng... Anh Vũ nói tôi có thể tác động đến con người mà. Đây là lúc thích hợp để thể hiện điều đó rồi. Tôi tức chết đi được. Tôi không thể làm gì để bảo vệ mẹ cả. Tôi không muốn con quái vật trong Nam cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Bất chợt, Nam vùng lên đâm một nhát vào cánh tay phải của mẹ tôi. Mẹ tôi kêu lên đau đớn. Nam thì cứ đứng đó cười khanh khách. Trông cậu ta thật đáng sợ. Đôi mắt vô hồn, bàn tay cầm chặt dao không run rẩy. Dường như cậu ấy không thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Nam đã để cái thứ ác độc, thối rữa ấy lớn lên quá mạnh trong cậu ấy. Bây giờ, Nam thật sự không còn là chính mình nữa rồi. Mẹ tôi gắng hết sức chạy ra ngoài sân kêu cứu. Nhưng với cái sức của một người phụ nữ trung niên đang bị thương so với một cậu thanh niên vừa tròn 18 thì sao mẹ tôi có thể thoát khỏi bàn tay sắc lạnh của Nam được chứ. Thật sự lúc đó tôi chỉ thầm cầu trời có ai đó đến cứu mẹ tôi. Mẹ tôi tung cửa chạy ra đến giữa sân thì ngã quỵ xuống. Mẹ đã mất quá nhiều máu. Thật sự tôi rất sợ, tôi sợ mẹ sẽ chết dưới bàn tay của con quái vật ấy. Nam từ từ đi theo mẹ tôi. Cậu ta đưa con dao lên miệng để nếm máu mẹ tôi như một thứ sirô ngon lành. Sau đó, cậu ta nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ma quái, bệnh hoạn để lộ những chiếc răng đầy máu tươi. Cậu ta thật sự khiến người khác phải kinh sợ. Tôi không nghĩ lúc này có ai có thể khiến cậu ta dừng lại. Cậu ta đâm thêm một nhát vào chân mẹ tôi để bà không thể chạy được nữa. Cậu ta lướt mũi dao trên khuôn mặt mẹ tôi khiến da bà ứa máu.

-Cô có biết con Diệp chết đau đớn như thế nào không? Giống như là cơ thể nó bị xé toang ra bởi cái xe hơi đó vậy. Ưm, một chiếc xe thật đẹp. Và còn đẹp hơn khi nó nhuốm máu của con nhỏ đó.

Cậu ta cười khoái chí và ấn mũi dao sâu hơn khiến mẹ tôi đau đớn. Tôi thật sự rất tức giận. Cậu ta đã đi quá giới hạn của mình và tôi cũng không nghĩ mình có thể kiềm chế bản thân được nữa.

-Con Diệp bị kẹt dưới bánh xe. Chân nó nát bét. Như một cái bánh sinh nhật kem đỏ bị rơi trên nền nhà. Thật đẹp. Thật sự rất đẹp.

Tôi thấy cậu ta nhắm mắt lại mà nhớ lại cái cảnh tôi bị xe tông. Hình như Nam thật sự tận hưởng nó như bản thân cậu ấy đang nghe một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời. Cậu ta nhìn mẹ tôi bằng một ánh mắt của một con thú săn mồi đang thấy miếng ngon trước mắt. Cậu ta lấy trong túi áo một cái khăn. Bên trong có chứa một thứ bột màu trắng. Cậu ta dí nó vào sát mặt mẹ tôi khiến bà vùng vẫy một lát rồi ngất hẳn. Nam bước vào trong nhà, lấy từ trong túi của cậu ta ra một con dao chặt thịt chuyên nghiệp. Tôi cũng đã biết cậu ta định làm gì với mẹ tôi rồi. Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi lấy hết sức gào lên thật to. Bỗng nhiên, mây đen kéo đến. Sấm sét đùng đùng nghe thật chói tai. Tất cả cửa sổ nhà tôi đập bôm bốp vào khung cửa. Một âm thanh thật đáng sợ. Tôi cảm thấy mình không được bình thường. Nhưng tôi không tài nào biết được khi đó trông tôi ra sao. Tôi thấy Nam đứng bất động, mặt mày tái mét, mắt trân trân nhìn về phía tôi. Hình như cậu ta thấy được tôi. Lúc đó tôi mới biết tôi đáng sợ như thế nào. Trông tôi y như lúc tôi bị tông xe nhưng hơi kinh hơn một chút. Chân nát gần hết. Tay tôi rướm máu. Một số ngón bị cong quặp lại. Mắt tôi trắng dã. Miệng tôi bị khâu lại dài xuống đến tận cổ. Tóc tai bù xù, bê bết máu. Nói thật, tôi còn rùng mình khi nhìn thấy chính mình huống chi là cậu ta. Nhưng cậu ta đã khơi dậy cái phần xấu xa nhất trong tôi, khiến tôi ra tay với cậu ấy không chút thương tiếc. Và tôi cũng có phần khá thỏa mãn khi thấy cậu ta phải khốn khổ như vậy. Tôi lướt qua người cậu ta, quấn lấy cánh tay của cậu ấy như tôi đã từng ao ước
nhưng lần này tôi chỉ muốn siết chặt cho đến khi nó nát vụn ra. Tôi thì thầm bên tai cậu ấy.

-Nam...

Cậu ta rùng mình. Quơ dao khắp nơi.

-Muốn giết tớ à?

Tôi cười. Và cười khá ghê. Tiếng cười của tôi nhỏ nhẹ và thanh như tiếng chuông gió nhưng lại khiến người ta phải nổi gai ốc.

-Ta chơi một trò chơi nhé? Tớ hỏi và cậu trả lời có hoặc không...

Nam nuốt nước bọt. Tay vẫn cầm chặt con dao. Hình như nó khiến cậu ta cảm thấy an toàn hơn. Thật ngu ngốc.

-Cậu giết tớ à?

Tôi cứ lượn lờ xung quanh cậu ta, khiến người cậu ấy lạnh run cả lên.

-Im lặng là đồng ý phải không?

Cậu ta khẽ gật đầu.

-Cậu... có thích tớ không?

Cậu ta gật đầu mạnh hơn nhưng tôi biết cậu ta đang nói dối. Cậu ấy chỉ muốn được tha mạng mà thôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ cái bản chất hèn hạ của Nam. Dù cho cậu ấy có bị bệnh đi chăng nữa thì cái sự xấu xa, bỉ ổi này, tôi cũng không chịu nỗi nó nữa.

-Tớ hỏi lại một lần nữa nhé. Cậu có thích tớ không?

-Tớ thích cậu mà.

-Một lần nữa nha. Có thích tôi không?

-Có...

-Cậu có biết không. Tôi nghĩ từ đó đến giờ cậu luôn tự lừa dối bản thân mình. Cậu muốn ngụy biện cho cái bản chất thối tha của cậu à? Cậu là tôi phát bệnh. Tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhé?... Thời gian của cậu... đã hết rồi!

Tôi tiến đến gần cậu ta. Tôi muốn bóp nát cổ cậu ấy, đến khi nào nó túa máu ra thì thôi. Nhưng tôi không muốn bàn tay của mình phải nhơ bẩn như cậu ta. Tôi điều khiển cậu ấy đưa tay lên tự bóp lấy cổ mình. Tôi nghiến răng càng chặt thì cậu ấy bóp càng chặt. Nhưng đúng lúc đó, ba tôi lại về nhà. Nhìn thấy cảnh mẹ tôi máu me đầy mình, còn Nam thì đang nằm hấp hối trên mặt đất, ba tôi vô cùng hốt hoảng. Ba tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa mẹ tôi và Nam đi bệnh viện. Sau đó một tuần, sức khỏe của mẹ tôi đã ổn. Còn Nam thì bị đưa vào viện tâm thần. Một tháng sau cậu ta đã tự tử. Sau khi nghe cái tin ấy, tôi đã đến gặp anh Vũ. Anh ấy đã an ủi tôi rất nhiều. Anh ấy nói tôi hãy quên đi mọi thứ, hãy cố gắng sống một cuộc đời khác. Tôi cũng đã rất cố gắng để làm theo lời anh. Nhưng hình như có cái gì đó vẫn cứ níu tôi ở lại. Tôi không biết trong lòng mình còn vương vấn điều gì. Chắc chỉ là do tôi vẫn chưa sẵn sàng để quên đi tất cả thôi... Có phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro