Lầm. p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A haha, chị hai nhanh lên, nhanh lên bắt em nè. hahaha.

-Loan, chạy chậm thôi em, chờ chị hai với. Loan! LOAN!!!

Bóng con bé cứ vậy mà xa dần, cùng với tiếng cười vang trong trẻo của nó. Loan chạy về một nơi nào đó, rất xa lạ với tôi và cũng có thể là với cả nó nữa. Dường như, tôi không thể nào cùng con bé đến nơi ấy. Có điều gì đó luôn khiến con bé xa rời tôi khi chơi trò rượt bắt. Đơn giản là vì nó luôn chạy nhanh hơn tôi và nhiều khi tôi phải mất 2,3 tiếng đồng hồ để tìm thấy nó đang nấp ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng lần này có lẽ tôi phải mất nhiều thời gian hơn.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi thật khó chịu. Tôi lại phải lê bước chân dài xuống giường để bắt đầu một ngày mới. Nhưng khổ nỗi lại là cái ngày dài, mệt mỏi nhất tuần-thứ 2. Phòng tôi luôn đóng kín cửa nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đánh thức bởi như tia nắng mai tràn vào cửa số như mấy nhân vật nữ chính trong phim. Nếu không nhờ mấy cái đồng hồ réo đinh tai nhức óc này thì tôi chắc cũng chẳng biết bây giờ là buổi sáng. Tôi uể oải bước chân xuống cầu thang, suýt vấp phải một vũng siro dâu trên sàn. Hôm qua, tôi lại ăn uống sơ sài rồi quên dọn dẹp nữa rồi. Lịch học dày đặc này khiến tôi chẳng còn muốn làm gì khác ngoài ngủ. Tôi chỉ ăn cho có vậy thôi chứ cũng chẳng thiết tha gì mấy món mình bỏ vào bụng. Trên bàn ăn vẫn còn lát đát mấy mẩu bánh mì vụng. Tôi tự hỏi có phải lũ kiến đã tha đồ ăn của tôi đi không. Nhưng khi nhìn thấy một miếng bánh mì nhỏ, đen thui bị bao quanh bởi kiến, kiến và kiến thì đúng là chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cũng có thể đêm qua có cả một đống bánh mì ở trên bàn cũng nên nhưng chắc chúng nó đem đi hết cả rồi. Tôi luôn ghét cái bọn bé tí ấy, suốt ngày cứ chờ chực đồ ăn của người khác. Chúng đói thì tôi cũng vậy mà. Đáng lẽ sáng nay tôi đã có thể ăn vài miếng bánh mì cho xong chuyện rồi chứ chẳng phải đi nấu cái món mì gói phức tạp này chỉ vì bị lũ kiến cướp đồ ăn. Tôi đun nước và chờ một lát cho mì chín. Tôi rất dễ khó chịu khi phải chờ đợi nhưng vì hôm nay là ngày đầu tuần nên tôi không muốn phải bực dọc. Chờ mì chín, tôi đem ly mì đặt lên bàn, hất phăng mấy đống bánh mì kia xuống sàn. Thật tâm trong lòng, tôi muốn đạp chết lũ cướp giật ấy đi nhưng như tôi đã nói, hôm nay là ngày đầu tuần. Tôi muốn mọi chuyện suôn sẻ, nhẹ nhàng một chút.

Tôi ăn xong liền lên phòng thay đồ, đánh răng, chải tóc các kiểu rồi phóng nhanh xuống dưới nhà. Hôm nay mặc áo dài nên để dịu dàng, thước tha một chút, tôi đi xe đạp. Nhà tôi cũng không xa trường lắm vả lại tôi đi từ rất sớm nên không sợ trễ học. Bây giờ đang là mùa thu. Lá vàng cứ khẽ rơi xào xạc. Khí trời cũng có vẻ trong lành. Trên đường vắng teo, chỉ có đơn độc mình tôi với chiếc xe đạp. Bình thường thì tôi chẳng thích gì mấy thứ rườm rà, lãng mạng hay nói thẳng ra là sến súa này. Nhưng vì sao tôi lại cho phép chúng lượn lờ trước mắt tôi mà trong miệng không vang lên một câu chửi nào hay thậm chí là toả ra một ít tà khí đủ để bao trùm cái bầu không khí trong lành đến đáng ghét này? Đơn giản vì hôm nay là thứ 2. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra vào ngày thứ 2 cả. Nó là ngày đầu tuần mà. Tôi phải thật điềm đạm, vui vẻ ở những cái ngày chết tiệt mang tên thứ 2 này để những ngày sau đó, tôi có thể thoả sức làm việc của mình mà không cảm thấy quá tội lỗi. Tôi cũng đã sống tốt một ngày trong tuần rồi còn gì.

Hôm nay đến lớp cũng chẳng có gì đặc biệt hay khác lạ. Tôi vẫn ngồi cuối lớp, vẫn bị tụi nó xa lánh như thường. Đứa thì khinh, đứa thì sợ. Khinh vì tụi nó chưa biết, còn sợ vì tụi nó đã biết và thấy quá nhiều. Con Đan bước vào lớp ngay sau tôi 5 phút. Nó được xem như là chủ tập đoàn tẩy chay tôi của lớp. Trông nó điệu đà phát tởm. Son phấn loè loẹt, móng tay sơn xanh sơn đỏ. Tôi chẳng thấy có gì là đẹp cả. Nhiều khi thật lòng, tôi chỉ muốn bẻ hết mấy cái móng tay của nó cho bỏ tức nhưng chưa phải lúc. Muốn đạt kết quả cao phải biết nắm bắt thời cơ. Tôi sẽ không bao giờ để quân cờ mạnh nhất của mình phải đi sai nước chỉ vì sự nóng nảy của bản thân đâu.

Con Đan vẫn chảnh chọe như mọi khi. Nhìn cái cách nó cố gắng gây sự chú ý khiến tôi phát bệnh. Trước mặt lũ con trai, nó giả vờ như là một thánh nữ, ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thật chất con người xấu xa, bỉ ổi của nó thì có đứa con gái nào không biết đâu. Con Đan ỷ nhà giàu nên nó muốn làm gì cũng được. Nó nghĩ có thể dựa hơi quyền lực của ba nó do ba nó là nhà tài trợ chính của trường thì không ai dám đụng tới nó. Đúng là một suy nghĩ quá non nớt. Con Đan có người thích thì ít mà không thích thì nhiều. Đáng tiếc là cái phần người thích nó ít ỏi đó cũng là vì bọn nó yêu tiền và quyền lực của con Đan mà thôi. Hai con nhỏ làm "chủ fanclub" của nó là Hồng và Di. Tôi không biết nên thấy khinh hay thấy tội nghiệp cho bọn nó nữa. Hai đứa nó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo con Đan như nô lệ. Con Hồng thì luôn tỏ vẻ ủng hộ con Đan trong mọi trường hợp mặc dù tôi biết nó là đứa đâm sau lưng con Đan nhiều nhất. Còn Di thì vốn là mọt sách, nó giúp đỡ Đan trong các kì kiểm tra và ngược lại Đan cho nó tiền. Chung quy, cả thảy bọn nó đều như nhau cả, chỉ khác ở chỗ ai là người mua và ai là người bán mà thôi.

Tôi ngồi trầm ngâm cuối lớp. Tôi vốn không phải là người sôi nổi gì. Thật tình mà nói thì thường ngày trông tôi hơi hắc ám một chút. Mỗi khi có đứa nào đó xuống đưa bài kiểm tra hay giấy tờ gì của trường cho tôi, bọn nó đều trông rất băn khoăn, sợ hãi. Tôi không muốn có quá nhiều người biết về mình nên luôn cố gắng khắc phục cái ánh mắt sắc lạnh của mình nhưng cũng chỉ được phần nào thôi, làm sao mà hoàn toàn được chứ. Vào những ngày thứ 2, tôi luôn cố gắng bình thường nhất có thể. Tôi luôn tự nhủ phải kiềm chế cơn giận của mình, vì những ngày còn lại trong tuần.

-Này.

Con Đan lướt xuống ngồi phịch trên dãy ghế trước mặt tôi. Trong lớp chẳng có ai ngoài hai chúng tôi và vài đứa con gái khác nên cái sự chua ngoa của nó lộ ra hết mức có thể. Nó đập bàn sau một hồi thấy tôi vẫn im lặng.

-Mày có bị điếc không? Mau trả lời tao.

Mắt nó long lên. Nó luôn là đứa nóng nảy, hành động trước khi suy nghĩ nên nó luôn sơ sót điều gì đó. Bởi thế nên tôi có thể đoán được sơ sơ trong đầu nó đang nghĩ gì. Toàn những suy nghĩ nông cạn và nực cười.

Tôi từ từ ngước lên nhìn nó, siết chặt cổ tay của nó khiến nắm tay của nó dần dãn ra. Răng nó hơi nghiến lại. Có lẽ tôi hơi mạnh tay nhưng tôi không thể nào chịu được cái sự hống hách của nó. Một lúc sau, tôi thả tay ra. Tôi thấy cổ tay nó tím tái cả lên dưới lớp vải áo dài. Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc. Có lẽ trong phút chốc nó cũng đã thấy được một điều gì đó không bình thường ở tôi.

-Sao mày... mày dám?

-Sao tao lại không dám? Mày nghĩ có tiền thì có quyền coi người khác như cỏ rác sao? Tao biết mày không ưa tao và tao cũng vậy. Nhưng tốt nhất mày nên tránh xa tao ra trước khi tao làm điều gì đó dại dột. Mày chưa biết gì về tao thì tao chắc là mày sẽ không tin nhưng... một khi mày đã biết rồi thì...

*RENG*

Tiếng chuông vang lanh lảnh át mất câu nói đang dở của tôi. Con Đan nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Nhưng tôi biết đâu đó trong lòng nó cũng hiểu nó không nên đụng tới tôi quá nhiều nếu không muốn chuốc lấy rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro