Lầm. p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Loan, em thôi đi, chị không muốn chơi.

Con bé luôn thích chơi trốn tìm với tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi dính với nhau như sam từ khi còn bé tí. Con bé không bao giờ chịu xa tôi quá 3 ngày. Chắc nó thương tôi nhiều lắm... Chúng tôi cũng bình thường như mấy đứa con nít khác, rất thích chơi đùa lăn xăn trong sân. Loan luôn đặc biệt thích trò trốn tìm. Con bé nói nó thích cái cảm giác được nấp ở một nơi nào đó mà không một ai có thể tìm ra. Nó biết tôi dở trò này nhất nên trong lúc chơi, lâu lâu nó lại hé đầu ra nhử tôi nhưng khi tôi đến nó lại biến đâu mất. Nhiều lúc tôi bực mình đến phát điên nhưng tôi đâu thể trách con bé được. Đó là luật chơi mà. Loan luôn muốn giành phần thắng nên nó phải làm mọi cách để thoát khỏi tôi chứ. Dù vậy nhưng nhiều lúc con bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu. Nó cho tôi cái cảm giác như luôn bị theo dõi. Thật không thoải mái chút nào. Hôm nay tôi thấy rõ ràng nó nấp sau cây xoài ngoài vườn nhưng tôi biết tỏng cái con nhỏ lém lỉnh này rồi sẽ lại lừa tôi một lần nữa nên tôi chẳng thèm ra nữa. Vả lại, lịch học dày đặc khiến tôi uể oải, căng thẳng vô cùng, không còn rảnh rang để chơi với nó nhiều như trước.

Con bé nghe tôi nói vậy nên cũng không trêu tôi nữa. Nó tuy nghịch ngợm nhưng cũng là đứa biết nghe lời. Tôi biết làm vậy nó sẽ buồn nhưng tôi không còn đủ sức để chống lại cơn buồn ngủ này thêm một phút nào nữa. Tôi lê bước chân nặng trĩu lên cầu thang, vào phòng và nằm bịch trên giường. Mắt tôi díp lại, tôi thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy tắt đèn, sách vở đã hành hạ tôi quá nhiều. Tôi biết chỉ một khi mắt tôi nhắm lại thì tôi có thể ngủ một lèo đến sáng mai. Khi mí tôi đang dần dần sụp xuống thì chợt tôi thấy lờ mờ bóng ai đứng ngoài cửa phòng. Chắc là Loan. Con bé lại muốn chơi trốn tìm.

****

-Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút nhanh lên.

Hôm nay lại kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra, tôi ngán đến tận cổ rồi nhưng vẫn phải làm nếu không muốn bị ăn con không. Tôi công nhận các thầy cô siêng soạn đề thật. Nhưng tôi thì lười làm lắm rồi. Thằng Quý là trùm quay cóp trong lớp tôi. Nó luôn giúp đỡ những đứa xung quanh và bọn kia sẽ phải bao nó một thứ gì đó. Tất nhiên trong bọn đó có đám của con Đan. Di tuy là mọt sách, dư sức giúp Đan trong mọi kì kiểm tra, nhưng con Di chỉ đảm nhận những môn cần suy luận, còn những môn học bài như hôm nay thì đều đẩy qua cho thằng Quý. Tôi tuy học hành chẳng giỏi giang gì nhưng tôi lại chẳng thích ba cái trò quay cóp. Mấy cái điểm số này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai và dự định của tôi cả. Vậy thì việc gì tôi chẳng phải tốn công phí sức vào mấy thứ vớ vẩn này?

-Quý, đưa phao cho tao, sắp hết giờ rồi.

-Từ từ đi, đợi tao tí, sắp xong rồi.

-Nhanh đi!

-Quý, Đan, một lần nữa là tôi cho không điểm nghe chưa.

Tôi và con Đan vốn đã không ưa nhau rồi vậy mà tôi lại còn bị xếp chỗ ngay dưới nó mới đau. Tôi không biết là do số tôi xui xẻo hay là do nó bày trò dàn xếp gì không nữa. Nhưng ngồi chỗ này cũng có cái hay. Tôi có thể biết tất tần tật nó đang làm gì, như mấy trò chép phao hay nhắn tin nhảm nhí này nọ. Nếu tôi muốn nó bị phạt thì cũng chẳng có gì khó cả. Hơn 10 phút trôi qua, tôi buông viết xuống, vẫy vẫy bàn tay đang mỏi nhừ của mình. Tôi đã làm hết những gì trong giới hạn kiến thức của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ được cỡ 6,7 điểm gì đó. Như thế là quá đủ cho tôi sống sót trong cái trường này rồi. Tôi đang cố gắng ngẫm nghĩ xem có thể làm được gì hơn nữa không thì mắt tôi bắt gặp cảnh con Đan đang hì hục chép phao trong 5 phút ngắn ngủi còn lại. Nhưng thật đáng tiếc cho nó, mỗi khi con Đan hồi hộp là tay chân nó run bần bật. Lúc đầu thì nó còn làm nhẹ nhàng như sau đó thì do nó quá run nên tiếng phao lật nghe soàn soạt. Cái âm thanh ấy rõ mồn một khiến giờ ai trong lớp cũng biết có đứa đang chép phao và tất nhiên là không trừ cô giáo. Với quyền lực của ba nó trong trường, các thầy cô cũng ngại đụng chạm tới đại tiểu thư họ Trương. Tuy nhiên, cô giáo của chúng tôi lại mới vào trường nên chưa biết nhiều. Vả lại cô cũng hiền, cũng sẵn sàng bỏ qua những lỗi nhỏ, không quá lộ liễu nhưng lần này con Đan vi phạm thì không ai là không thừa nhận. Cô bắt đầu bước xuống bục giảng. Con Đan bối rối không biết phải làm sao. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao nếu nó bị bắt, tôi cũng thấy hả dạ. Nhìn nó hốt hoảng như vậy tôi cũng thấy vui vui. Tưởng chuyện sẽ chấm dứt ở đây ấy vậy mà trời xui đất khiến sao mà nó quăng cái tờ phao xuống dưới bàn tôi ngay lúc cô đang tới rất gần. Tôi bần thần, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô giáo đã cầm tờ phao lên. Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt rất giận dữ. Đối với cô, mấy tờ phao này là một sự xúc phạm. Cũng phải, những giáo viên mới vào nghề đều như vậy cả mà. Nhưng tôi tức lắm, tôicó làm gì đâu chứ? Chẳng lẽ, cô không thấy con Đan quăng nó xuống? Tôi không thể tin được là cô đang nghĩ tôi là cái đứa gian lận từ nãy đến giờ. Cô thẳng tay ghi một con không to bự vào bài kiểm tra của tôi và đuổi cổ tôi ra khỏi lớp. Bản thân tôi cũng chẳng màng gì tới con không đó nhưng tôi không hiểu sao cô lại bất công như vậy? Cô thậm chí còn chẳng thèm tra hỏi tôi một câu nào mà cứ vậy phạt tôi. Tôi đi qua bàn con Đan và tôi biết nó đang cười thầm trong bụng. Con nhỏ này thật sự đang dần khiến tôi mất kiên nhẫn rồi. Có vẻ nó sắp vượt quá giới hạn của mình. Tôi nghĩ mình cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro