Lầm. p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi mệt nhất từ trước tới giờ. Cái chữ "ngày thi" vốn đã không mang lại điều gì thoải mái rồi vậy mà hôm nay tôi lại thi tận 3 môn. Đã vậy còn phải ở lại trường học bồi dưỡng nữa chứ. Nhiều lúc tôi không biết mình đang cố gắng học vì điều gì. Có vẻ như mọi người đã đặt quá nhiều kì vọng vào tôi rồi. Tôi không được phép làm họ thất vọng được có phải không?

Tôi về nhà. Toàn thân nhức mỏi, mặt mũi bơ phờ. Thật sự tôi chỉ muốn nằm lăn trên giường và ngủ một giấc thật ngon thôi nhưng cái bụng từ sáng giờ chưa ăn gì của tôi cứ réo liên tục nên tôi phải đành gắng gượng lết vào bếp kiếm gì bỏ vào miệng. Trong nhà tôi không thể thiếu những bịch mì gói chất đầy tủ. Thật tình mà nói thì ăn cũng chẳng ngon lành gì nhưng được cái tiện, đỡ tốn thời gian. Vả lại, tôi cũng chả tha thiết chi việc nấu nướng. Vậy mà hôm nay là cái ngày xui xẻo gì đâu không biết mà tôi lại chẳng thấy bóng dáng mấy gói mì đâu. Cái tủ bếp trống huơ trống hoắc, không chút dấu hiệu của một thứ gì có thể ăn được. Có lẽ do tuần này bận quá nên tôi quên đi mua. Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, tôi cũng lười ra ngoài quá. Từ nhà tôi đến tiệm tạp hóa gần nhất cũng mất cả 10 phút đi bộ chứ ít gì. Tôi nghĩ mình đành phải dùng đến phần thịt đông lạnh thôi.

Khi cái bụng tôi đã hoàn toàn im lặng, không kêu gào gì nữa thì tôi mới có thể bình yên nằm lăn lên giường cho thỏa cơn buồn ngủ. Tôi lê bước vào phòng tắm. Tay tôi cầm bàn chải đánh răng mà đánh vào đâu chứ chẳng phải răng nữa. Dường như tôi chẳng còn đủ sức để mà điều khiển nó nữa. Cơn buồn ngủ này sắp đánh vật tôi mất rồi. Nhưng cũng may là cái làn nước lạnh ngắt chảy ra từ vòi hoa sen cũng giúp tôi tỉnh táo thêm phần nào. Tôi ra khỏi phòng tắm, tắt đèn và cầm lược lên chải tóc một lát trước khi ngủ. Lúc này, cảm giác buồn ngủ lại ùa về. Tay tôi cầm lược chải mà mắt thì mắt nhắm mắt mở nhưng tôi vẫn phải gắng mà chải cho xong vì tôi không muốn làm hư tổn mái tóc của mình. Tôi đang chải được chừng 2, 3 phút gì đó thì bỗng nhiên một làn gió lành lạnh lùa qua vai khiến tôi rùng mình. Cơn gió quái quỉ ấy khiến tôi mất luôn cả cảm giác buồn ngủ. Đang yên đang lành, tự nhiên có gió thổi xộc vô phòng. Tôi bực bội tặc lưỡi rồi ra đóng cửa sổ lại. Nhưng tôi cảm thấy cơn gió ấy có chút kì lạ. Nó mang đến một thứ cảm giác khó chịu, bức bối khiến tôi buồn nôn. Tôi đoán nó là một cơn gió độc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi không muốn phải bị cảm vào ngày mai nên tôi tiến tới bàn phấn lục lọi vỉ thuốc cảm và nốc vào một viên trước phòng hờ. Bất chợt tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi nghĩ có lẽ là tôi sắp bệnh tới nơi rồi nhưng cái cảm giác lành lạnh này không giống như là tôi đang bị bệnh. Hình như có ai đó đang theo dõi tôi...

-Lá la là... ưm... m... m...

Tôi giật bắn người. Chiếc cốc trên tay rớt xuống đất vỡ tan tành. Một tiếng xoảng xé toang cả khoảng không tĩnh mịch. Giọng hát kia cứ tiếp tục ngân nga, nghe thật kì dị và có chút khó chịu. Nó trong trẻo một cách lạ thường. Nó cứ vang lên lanh lảnh khắp phòng, nghe giòn tan, chực như vỡ ngay vào hư vô. Nó cứ vậy mà xoáy sâu vào tâm can tôi khiến tôi có cảm thấy như có ai đang bóp chặt lấy tim mình. Thật sự khó thở quá! Tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Hai chân tôi hơi chao đảo. Tôi phải bám tay vào thành giường mới có thể đứng vững được. Tôi bắt đầu nhận thức được sự chuyển động của một vật thể nào đó ở quanh đây. Tôi nhìn lên trên đầu mình thì thấy hai chân ai đang buông thỏng, lắc lư trên nóc tủ áo. Đôi chân nhỏ bé ấy trắng ngần, chắc nịch, mịn màng. Lúc này thì cái cảm giác sợ hãi lúc nãy chẳng còn đâu nữa. Tuy nhiên, đầu tôi vẫn còn khá đau. Chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi lấy lại bình tĩnh, bước đến dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn.

-Em ngồi trên đó làm gì nữa, chị biết rồi, xuống đây đi.

-M... m...

-Bây giờ không xuống thì lát chị ngủ đừng có kêu chị dậy mà ẵm xuống nghe chưa.

Tôi vừa nói dứt câu thì chân con bé không còn đung đưa nữa. Nó thu chân lên nóc tủ rồi cứ ngồi đó suốt. Tôi nói thế nào nó cũng không xuống. Con bé lâu lâu lại thích làm nũng. Tôi không thể trách nó vì nó chỉ có mình tôi, ba mẹ đã bỏ rơi chúng tôi từ lâu lắm rồi. Hai chị em tôi chỉ có nhau thôi. Tôi biết con bé bị tổn thương. Tình yêu của cha mẹ là thứ mà cả con bé và tôi đều đã thiếu vắng quá lâu rồi. Tôi biết mình phải là người lắp đầy khoảng trống ấy trong lòng con bé nhưng bây giờ thật sự không phải lúc. Tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ bên ngoài rồi, thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà chơi đùa với Loan nữa. Con bé có giận thì tôi cũng chịu. Tôi kiên trì thuyết phục Loan một lần nữa nhưng con bé nhất quyết giữ ý định của mình. Tôi cũng mặc kệ nó mà leo lên giường ngủ. Cũng đã quá nửa đêm rồi. Tôi phải giữ sức để ngày mai còn thi tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro