Lầm. p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bao nhiêu? Bao nhiêu?

-Haiz, chán thật, cũng chẳng khá hơn lần trước.

-Haha tao lên hạng rồi này.

-...

Niềm vui, nỗi buồn của học sinh trường tôi đều xuất phát từ cái bảng điểm này. Hàng tháng, lại có vài đứa được bố mẹ khen tặng đủ thứ và vài đứa bị bố mẹ chửi rủa đến mức suy sụp tinh thần. Cái bảng điểm quả là có sức mạnh ghê gớm. Không biết trường khác thế nào nhưng có lẽ trong mắt bọn học sinh ở đây nó là thứ khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó là một nỗi ám ảnh không tên luôn đeo bám bọn nó mãi cho đến ngày tốt nghiệp. Kể cũng phải vì đây là một ngôi trường danh tiếng, tuyển chọn gắt gao những học sinh ưu tú nhất. Nhưng đó là những gì mọi người thấy, còn những thứ thật sự diễn ra ở bên trong, những thứ mang tên "đút lót" và "hối lộ" thì luôn được khóa kĩ càng trong két sắt. Bọn học sinh trường này đã được ba mẹ đầu tư quá nhiều và tất nhiên không có ai muốn khoản đầu tư của mình không sinh lời. Chính vì vậy mà bọn nó bị ép học hành đến kiệt sức. Tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu đứa ngất xỉu trên sân thể dục hay thậm chí là ngay trong giờ học. Chuyện bỏ ăn trưa ở trường hay vùi đầu vào sách vở trong thư viện cho đến chiều tối xảy ra như cơm bữa. Tụi nó hơn thua nhau từng cái phẩy điểm nhỏ xíu và thậm chí là còn hại nhau đến suýt mất mạng. Có lẽ tụi nó điên hết cả rồi. Thật sự ở đây, hai chữ "tình bạn" nghe có vẻ xa xỉ quá...

Mặc cho những thứ rối rắm xung quanh, tôi cũng không thể nào phủ nhận rằng mấy đứa trường này học rất siêu. Bọn nó cứ làm cái bảng điểm thay đổi liên tục. Mỗi tháng lại có một đứa khác đứng đầu bảng, và mấy đứa của tháng trước thì chẳng thấy đâu nữa, bọn chúng cứ như là bốc hơi cả rồi vậy, biến mất và không để lại bất kì một dấu vết nào. Quả là khiến cho người khác phải tò mò. Nhưng... cũng chỉ là đối với người khác thôi...

Tôi từ chỗ cái bảng điểm thần thánh ấy trở về lớp thì bắt gặp con Đan trên hành lang. Từ xa mà tôi đã nghe cái giọng chửi chói tai của nó ong óng vang lên làm tôi thấy trong người bực bội không tả nổi. Tiếng chửi và khó chịu hơn là cái cách chửi vô lý của nó làm cho bất cứ ai xui xẻo nghe thấy cũng đều như bị tra tấn bởi tiếng móng tay kéo dài trên bảng đen. Nhưng có ai mà dám góp ý với tiểu thư họ Trương chứ, bản thân tôi cũng chẳng muốn dính gì tới một đống rắc rối xung quanh nó nên hầu như người bị nó lôi ra tra tấn nhiều nhất mỗi khi nó lên cơn là con Hồng. Lần này nó đang than hay nói cách khác là giận cá chém thớt về chuyện thứ hạng. Con Hồng chỉ biết đứng đó cắn răng chịu trận chứ nào dám nói lại nửa lời. Nó đã theo con Đan quá lâu rồi và tất cả mấy thứ son phấn quần áo sang chảnh đều là của Đan mua cho nó. Mặc dù con Đan nói nó làm vậy chỉ là để nó không thấy xấu hổ khi đi chung với Hồng nhưng con Hồng đâu cần quan tâm chuyện đó. Nó chỉ cần biết nó đang được hưởng lợi, rất nhiều lợi từ Đan. Nhiều khi tôi cũng thấy thật đáng thương cho con Đan nhưng tất cả những sự lừa lọc và dối trá sau lưng nó ngày hôm nay đều do chính bản thân nó tạo ra.

Hồng đứng đó chịu đựng tất cả những lời nói khó nghe thốt ra từ miệng con Đan khiến nó tức đến độ mặt mày đỏ ửng hết cả lên. Con Đan thì cứ mãi chửi cho đã cái miệng chứ nào có biết con Hồng đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Sao con Di lại dám qua mặt tao chứ! Nó đã hứa là sẽ không bao giờ làm như vậy rồi mà! Sao nó dám?! Tại sao chứ?! Sao vậy Hồng!!!

-Tao không biết... nhưng chắc nó không cố tình đâu.

-Mày còn bênh nó hả! Tao nhất định không để yên cho nó đâu. Tao không cho phép ai phản bội tao!

-Sao mày nóng vậy? Chuyện đã rõ ràng đâu. Có thể chỉ là tình cờ thôi mà.

-Cứ cho là tình cờ đi chăng nữa thì tao cũng nhất định không tha thứ! Mọi chuyện đã được thỏa thuận rõ ràng. Nó làm sai thì sẽ phải lãnh hậu quả!!!

Mặt con Đan bừng bừng sát khí. Nắm tay chắc nịch của nó nện một tiếng nặng nề lên cái cột kế bên khiến cho con Hồng phải khiếp sợ. Tôi cảm thấy rõ ràng vai Hồng đang khẽ run lên và tôi dám cá là tim nó đang nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực. Hồng cố gắng giữ bình tĩnh và làm một hành động mà tôi cho là hoàn toàn không nên vào thời điểm này. Nó nuốt nước bọt, nhoẻn miệng cười một cái gượng gạo rồi nói.

-Thôi... chuyện gì cũng từ từ rồi tính. Dù sao mày cũng chỉ thua nó có một hạng thôi mà. Tháng sau mày có thể...

Hồng chưa dứt câu thì mặt con Đan đã tối sầm lại. Tay nó lại càng siết chặt thêm nữa. Con Hồng là vô tình hay cố ý đã chọc giận Đan? Tôi cũng không biết nữa. Tôi luôn thấy có một điều gì đó kì lạ, khó hiểu xung quanh Hồng nhưng nó luôn giấu kín chẳng để ai phát hiện ra. Hồng nhận thấy sự ngu ngốc mà nó đã làm nên đành im lặng. Nó nhìn Đan đầy hoài nghi. Đứa con gái đứng trước mặt nó, môi đang mím chặt, mắt thì nhìn vào một khoảng không vô định nhưng cứ như đang lăm lăm nhìn vào cái thứ mà trong lòng thù hận nhất. Có thể nói những gì mà con Đan đang toan tính trong đầu thật sự không tốt đẹp chút nào. Hồng thấy như vậy thì càng lo lắng gấp bội. Nó đang lo cho Di hay cho chính bản thân mình? Tôi không dám chắc nhưng tôi bảo đảm rằng Hồng luôn đặt bản thân nó lên trên mọi thứ. Nếu nói nó lo cho Di thì cũng không phải là không có lý nhưng nó sẽ không bao giờ nghĩ cho Di trước chính mình. Bởi lẽ nếu như có một ngày tất cả những trò bẩn thỉu mà nó đã làm bị Đan phát hiện ra thì thật sự tôi cũng chẳng biết sau đó giữa nó và Đan sẽ còn lại cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro