Lầm. p.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, sao mày cứ đi theo tao hoài vậy hả, mày muốn gì?

-Tao không có đi theo mày. Chỉ là mình cùng đường thôi mà.

-Chắc mày lầm rồi. Nhà tao ở khu cao cấp, làm gì có chỗ cho thứ cặn bã như mày?

Đan nhìn tôi cười khẩy, cũng có vẻ đắc chí lắm. Chắc nó nghĩ tôi đang bị tổn thương bởi những lời nói nghe không lọt tai chút nào của nó. Nó thật ngây thơ, ngây thơ quá nên mới không nhận ra...

-Mà... sao mày lại ăn mặc nhem nhuốc thế kia? Mày đừng nói với tao là lại bị đứa nào đánh nữa nhá hahaha. Mà tao nhớ là tao đâu có sai đưa nào làm thế đâu nhỉ?

-À... - Nó chậm rãi đi đến trước mặt tôi - Hay là mấy đứa khác đã nhận ra mày là con một con nhỏ bần hèn, thấp kém, hoàn toàn không phù hợp ở đây rồi?

Nó đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cái sinh vật đang đứng trước mặt nó. Bộ dạng trông thật dơ bẩn và đáng thương. Chân thì dính đầy bùn đất. Một mùi nồng nặc khó chịu cứ xông lên khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải nhăn mặt. Cái thứ bùn ấy như cô đặc lại và đóng một lớp nâu đen thật dày, dày đến mức che mất đi hẳn đôi chân bé nhỏ của tôi. Lẽ nào cái mùi ấy là từ lớp bùn kia? Nhưng làm sao nó có thể bám chặt vào chân tôi như thế? Tôi đã ở đâu, làm gì? Ai có thể làm điều này với tôi chứ? Vẻ mặt khinh khỉnh khi nãy của Đan đã không còn nữa khi những câu hỏi kia chợt ập đến và vỡ tung trong đầu nó. Nó tiếp tục nhìn lên hai cánh tay tôi. Tay tôi hình như đang bị bó lại bởi rong rêu và mạng nhện thì phải? Trông thật sự rất kì dị. Cái màu xanh và mùi ẩm mốc của rêu lại một lần nữa khiến cho nó phải buồn nôn. Mạng nhện bám đầy hai bàn tay tôi như muốn bao bọc thật cẩn thận cái thứ ở bên trong. Lúc này con Đan thật sự cảm thấy có chút ớn lạnh. Nó không biết có đúng là có đứa đã bắt nạt tôi hay không? Nếu là bắt nạt thì sao lại mạnh tay như vậy? Nhưng nếu như không phải thì thật sự có chuyện đã gì xảy ra ? Sao bộ dạng của tôi lại khủng khiếp như thế? Sao tôi lại đi theo nó? Sao nó lại gặp tôi ở đoạn đường vắng vẻ này? Nó chợt nghĩ lại những lời tôi nói trước kia mà nó luôn bỏ ngoài tai. Tôi định hại nó sao? Tôi muốn trả thù ư? Nó chợt lùi lại vài bước, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ điên rồ vừa rồi và lấy lại bình tĩnh: 

-Mày bốc mùi quá rồi đấy! Về nhà tắm rửa đi!

-Mày sao thế? Chẳng phải khi nãy còn muốn chửi tao?

-Tao mất hứng rồi. Mày đừng đi theo tao nữa.

Vừa dứt câu, nó đã lập tức bỏ đi. Chân nó đi ngày một nhanh hơn như muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Dường như nó đã nhận ra một thứ gì đó ở tôi rồi. Thứ đó khuyên nó rằng nó không nên ở lại với tôi thêm một phút nào nữa. Nó chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng nó vẫn nghe tiếng ai đó gọi nó ở phía sau. Lúc này nó thật sự rất sợ. Nó không biết tại sao tôi lại làm như thế với nó. Nó nhắm mắt chạy nhanh hết mức có thể. Người nó lạnh toát, tay chân run cầm cập. Nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như im lặng tuyệt đối. Dường như chúng đều dửng dưng trước cái mối nguy hiểm mà nó đang cảm nhận này. Có ai không? Sao lại như thế được chứ? Sao khu nhà mà nó đang ở bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo và đáng sợ như vậy? Nó sắp bị tôi đuổi kịp ư? Nếu như thế thì sau đó tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ giết nó sao? Nó phải làm sao mới được về nhà? Nó muốn về nhà. Nó muốn được an toàn. Nó ước nó chưa bao giờ hành hạ tôi nhiều như vậy. Nó ước, nó ước...

Nó cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi về đâu nữa. Tôi nghĩ nó sắp ngất đi, nó mệt quá rồi... Hai mí mắt nó nặng dần... nặng dần... Chân tay nó như cứng lại. Nó không thể cử động được nữa. Nó đã mất sức quá nhiều rồi. Tim nó như thắt lại. Lồng ngực nó như muốn nổ tung bởi cái vật thể đang đập điên cuồng bên trong. Nó biết nếu nó tiếp tục thì có lẽ nó sẽ chết mất nhưng nếu nó dừng lại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu bây giờ nó chấp nhận buông xuôi mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo kia thì liệu nó có thể tỉnh dậy được nữa không? Nó phải làm gì đây khi tôi sắp đuổi kịp nó rồi? Chỉ cần tôi chạm được vào người nó thì cuộc đời của nó coi như kết thúc ở đây. Nó sẽ không được gặp lại ba mẹ nữa. Nó sẽ phải rời xa tất cả để đến với một thế giới khác xa lạ. Nó không muốn như vậy. Nó muốn chống cự, muốn chiến đấu nhưng cơ thể của nó không cho phép. Nó không còn một chút sức lực nào nữa rồi.

****

-Đan à? Con tỉnh rồi sao? Trời ơi, con làm mẹ sợ quá!...

Mẹ nó nhìn nó mà rơm rớm nước mắt. Mẹ nó thương nó thật. Mẹ nó cầm bàn tay yếu ớt của nó xoa xoa. Mẹ nó biết đó là điều nó cần nhất lúc này. Nó đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc bất chợt xộc vào mũi khiến nó khó chịu vô cùng. Rồi bỗng nhiên nó bật khóc, khóc nấc lên thật to. Nó khóc không phải vì mùi thuốc, không phải vì nó ở trong bệnh viện mà vì giờ nó biết nó đã được an toàn, được ba mẹ nó bảo vệ. Nhưng rồi nó chợt nghĩ về những hình ảnh khi nãy. Chúng thật sự quá khủng khiếp. Nó đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào quên đi được. Chúng cứ bám chặt vào đầu nó, mỗi khi nhắm mắt là lại hiện ra khiến nó rất kinh hãi. Nó run lẩy bẩy, dáo dác nhìn quanh phòng. Mẹ nó thấy vậy xót lắm.

-Con bình tĩnh đi con. Có mẹ ở đây rồi, không sao, không sao.

Nó dúi đầu vào lòng mẹ trông phát thương. Mẹ nó chưa bao giờ thấy nó như vậy nên lại càng lo lắng hơn. Bà xoa đầu, ôm nó thật chặt cho nó bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống ngay ngắn trên giường. Lát sau, nó cũng đỡ hơn được một chút nên mẹ nó định ra ngoài mua chút gì tẩm bổ cho nó thì nó chợt nắm tay bà níu lại:

-Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Con không nhớ chút gì sao?

Mẹ nó nhìn nó rất lo lắng. Mẹ nó thở dài rồi nắm chặt bàn tay nó. Mẹ nó cố gắng nói thật chậm để nó nghe rõ vì bà biết nó vẫn còn rất yếu.

-Con bị ngất xỉu trước cổng nhà ta đó. Lúc ấy mẹ thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lát sau thì có bé Hồng chạy đến. Nó nói nó đang đi với con thì bỗng nhiên con lại quay sang quát mắng nó rồi bỏ chạy. Hồng đã cố gắng đuổi theo con nhưng không kịp. Về đến nhà thì con ngất lịm. Con chảy rất nhiều mồ hôi. Mặt mày tái mét nên mẹ đã lập tức gọi cho ba đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng con cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ nói con không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu ăn và vận động mạnh thôi.

-Mẹ nói con đi cùng Hồng sao? 

-Phải. Hồng đã nói với mẹ như thế mà.

-Nhưng... nhưng con...

-A mày tỉnh rồi!- Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh viện mở toang. Hồng chạy đến, nắm lấy tay nó, tươi cười vui vẻ. 

-Hồng!... Sao mày ở đây? 

-Con nhỏ này, tao đã cùng hai bác đưa mày đến bệnh viện nên ở lại một lát thăm mày luôn.

-Nhưng sao...? Tao không có đi cùng mày mà!

Đan hoảng loạn thật sự. Nó không biết cái quái gì đang diễn ra. Chẳng lẽ nó điên rồi sao?

-Mày nói gì vậy? Tao đi kế bên mày cả buổi chiều mà. Mà mày tự dưng bị sao nữa không biết. Nói cái gì mà bắt nạt, mà cặn bã, tao chả hiểu gì cả.

-Mày im đi! Mày nói bậy bạ cái gì vậy? Tao đi cùng con nhỏ đó mà!

-Nhỏ nào chứ?- Hồng băn khoăn và cũng cảm thấy hơi lạnh người vì thái độ của Đan. 

-Con nhỏ ngồi sau lưng tao ấy. Tao không nhớ tên nó.

-Mày không khoẻ hay sao vậy? Chúng ta ngồi bàn cuối lớp kia mà.

Mẹ Đan bật khóc. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con gái của mình. Chẳng lẽ con gái bà bị sốc rồi sao? Có phải bà đã tạo ra quá nhiều áp lực để nó phải một mình gánh vác trong suốt thời gian qua? Bà cảm thấy hối hận, hối hận lắm.

-Thôi Hồng à. Đan chưa được khoẻ đâu cháu. Khi khác cháu lại đến nhé. - Bà nhìn Hồng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

-Con cũng nghỉ ngơi đi. Mẹ ra mua ít cháo cho con.

Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc con Đan quay cuồng với một mớ thứ mà nó vừa phát hiện ra. Nó điên thật rồi ư? Nó tưởng tượng ra tôi ư? Tôi có thật không? Tôi là ai? Sao lại đeo bám nó? 

Tôi cũng cảm thấy thật có lỗi với Đan. Có lẽ tôi đã vô tình làm cho nó sợ rồi. Tôi cũng là chỉ muốn nó nhận thức được những thứ đang và sẽ diễn ra xung quanh nó thôi. Ít nhất là như vậy. Chẳng qua tôi chỉ sợ nó bị sốc, như thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó mất. Tôi không muốn như vậy đâu nhưng tôi không còn cách nào khác... Tôi chán chơi trốn tìm với Loan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro