Lầm. p.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan nằm suốt trong bệnh viện đến tận 1 tuần. Lẽ ra nó đã có thể ra về sau 3 ngày nhưng Đan cứ luôn miệng nói với mẹ nó về một thứ gì đó đáng sợ đang chờ chực nó đằng sau cánh cửa phòng bệnh, rằng chỉ cần nó ra khỏi đây thì cái thứ ấy sẽ thật sự làm hại đến nó. Mẹ nó không khỏi lo lắng, bà mất ăn mất ngủ vì đứa con gái bé bỏng của mình. Bà bắt đầu sợ rằng nó có thể đã mắc phải một chứng bệnh thần kinh nào đó do căng thẳng kéo dài. Nhưng Đan biết nó vẫn ổn và điều đó càng chứng tỏ rằng đang có một điều gì đó kinh khủng hơn là một căn bệnh đang chờ đợi nó. 

Các bác sĩ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường ở Đan và họ không còn cách nào khác ngoài khuyên gia đình nên cho nó xuất viện. Họ nghĩ tất cả những gì nó cần là sự nghỉ ngơi và không còn gì hơn thế nữa. Gia đình nó cũng đành phải đưa nó về nhà mặc cho sự phản đối kịch liệt của Đan. Đan biết không một ai tin lời nó nói. Tất cả mọi thứ về tôi dường như chỉ mình nó thấy. Nó khốn khổ vì cái trò chơi mà tôi đã lôi nó vào. Nó sợ hãi, nó ân hận, nó ước gì nó bị điên để tôi chỉ là một thứ bóng ma mà nó tưởng tượng ra nhưng tôi biết nó hiểu rằng tôi sẽ không đời nào buông tha cho nó một cách dễ dàng như vậy. 

Đan khóc lóc, van nài ba mẹ đừng đưa nó đi, hãy nghe nó nói, dù chỉ một lần nhưng như thế thì chỉ làm họ càng chắc chắn hơn về một căn bệnh thần kinh tiềm ẩn trong người đứa con gái yêu của họ mà thôi. Ôi! Thật tội nghiệp cho Đan bé bỏng. Đáng lẽ họ nên tin lời nó. Đáng lẽ họ nên làm như vậy...

Và rồi cái ngày đó cũng đã đến- cái ngày mà trò chơi thật sự bắt đầu. Mặc cho mẹ nó đang vất vả sắp xếp đồ đạc, Đan vẫn nằm im trên giường bệnh, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, không nói không rằng. Tất cả những âm thanh còn lại trong căn phòng chỉ là tiếng va li kéo lê trên sàn... từ từ... từ từ... như cái mối nguy hiểm kia đang chậm rãi giễu cợt nó. 

-Đan à, đến giờ rồi, đi thôi con.

Nó im lặng.

-Đan à, dậy đi nào, con đừng như vậy nữa. Mẹ hứa là về nhà con sẽ thấy thoải mái hơn.

Đáp lại mẹ nó vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Nó bất chợt nằm xoay đầu vào tường. Để lại trước mặt mẹ nó không còn gì ngoài một tấm lưng bé nhỏ, yếu ớt và sợ hãi. Chợt lòng bà cảm thấy nôn nao. Linh cảm của một người mẹ mách bảo với bà rằng có cái gì đó không ổn với con gái bà nhưng bà phải làm sao khi không biết cái không ổn đó là cái gì kia chứ. Nước mắt bà chực trào ra, bà không ngừng lại được. Một người mẹ sao có thể chịu nổi khi thấy con mình khổ sở như vậy. Bà đau đớn, xót xa lắm chứ nhưng bà phải làm sao đây, làm sao mới có thể giúp được nó đây? Bà bỗng cảm thấy bất lực trước tất cả, suốt cả tuần qua bà cũng đã mệt mỏi, yếu sức lắm rồi. Bà không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tai hoạ nào đang ập đến với con gái của mình nhưng bà chỉ biết có một điều duy nhất là bây giờ Đan cần bà nhất, bà không thể yếu đuối lúc này được, bà phải là người bao bọc, chở che cho nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Bà phải thật mạnh mẽ để cho nó có thể an tâm mà nương tựa vào. Mẹ nó tự nhủ lòng là như thế. Bà đưa tay lau nước mắt và tiến đến giường bệnh. Bà đặt tay lên vai nó nhưng nó cũng không có một phản ứng nào. 

-Đan à, mẹ biết con đang sợ hãi lắm, nhưng con đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mà, mẹ sẽ bảo vệ con.

Bỗng nhiên bà thấy vai nó run run, bà bất giác rụt tay lại đầy sợ sệt. Bất thình lình, Đan quay phắt lại, mẹ nó hốt hoảng, ngã sõng soài xuống đất. Đôi mắt của nó, của nó... trở thành một màu đen khiến cho người khác phải kinh sợ. Nó như nhìn xoáy vào tận tâm can của bà khiến những cảm giác tội lỗi dâng trào cuồn cuộn trong lòng người phụ nữ kia đúng như ý muốn của nó, không phải của Đan mà là của cái thứ đang chiếm lấy cơ thể nó. Nó cười phá lên, một khuôn mặt méo mó, một nụ cười quỷ dị. Nó không còn là Đan nữa rồi. 

-Bảo vệ à? Hahahaha... Được! Hãy bảo vệ đứa con yêu quý của bà trước tôi thử xem nào! Hahahaha...

Đan chợt ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi tuôn không ngừng trước sự hoảng loạn thật sự của mẹ nó. Đan chạy đến toan đỡ mẹ nó dậy nhưng bà gạt phăng nó ra khiến nó ngã sang một bên. Bà lùi ra xa nó, gục đầu khóc nức nở. Đan nhìn mẹ nó đầy bất ngờ, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì, nó oà khóc. Sáng hôm ấy, căn phòng bệnh viện thấm đẫm những giọt nước mắt sợ hãi và cả những giọt nước mắt ân hận. 

**DING...DONG...**

-Này, ông bà chủ về rồi. - Một phụ nữ trung niên nói với những người làm còn lại trong gia đình, sau đó bà vội vã chạy ra ngoài mở cổng, đón những người chủ của mình vào nhà. 

Ba nó đỡ nó đi từng bước thật chậm rãi. Còn mẹ nó vẫn chưa thật sự hoàn hồn, bà vẫn không khỏi hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy Đan. Những hình ảnh vừa rồi đối với bà thật sự quá khủng khiếp. Ngồi phịch trên chiếc ghế sô pha êm ái, ai nấy cũng đều cảm thấy phần nào dễ chịu trong lòng. Người phụ nữ trung niên vừa nãy, cũng là quản gia của ngôi nhà vội vàng gọi người phục vụ nước cam cho gia đình ông chủ. Chẳng mấy chốc, những cốc nước cam sóng sánh đã được mang ra. Mọi người đều tận hưởng cảm giác sảng khoái khi cái chất dịch mát lạnh ấy trôi tuột nơi cổ họng, để lại một vị chua êm dịu nơi đầu lưỡi. Quả là không gì có thể sánh bằng. Nghỉ ngơi được một lát bỗng ba nó đứng lên.

-Thôi, hai mẹ con ở nhà nhé, ba đi công việc một lát rồi về. - Ba nó vừa nói, vừa đặt một nụ hôn lên trán đứa con gái yêu. Và rồi ông cũng không quên căn dặn.

-Em ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi và chăm sóc con nhé. Anh sẽ về sớm thôi.

-Được... - Mẹ nó đáp, giọng run run, xen lẫn chút sợ sệt. 

Ba nó mỉm cười vui vẻ rồi quay gót bước đi. Nhưng chưa được ba bước thì mẹ nó đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của ba nó. Bà cứ ghì chặt mãi như vậy, lát sau mới có thể mở miệng nói được một câu.

-Anh nhớ xong việc là về ngay nhé, về thật sớm nhé.

Ba nó cười. Ánh mắt kiên định, gật đầu nhìn mẹ nó. Tay mẹ nó từ từ buông thỏng. Ba nó cất bước đi và cũng không quên đặt một nụ hôn lên má của mẹ nó. Bà cứ mãi dõi theo bóng người đàn ông ấy cho đến tận khi chiếc xe lăn bánh khuất đi hẳn. Bà không biết liệu chồng mình có hiểu được nỗi sợ hãi đang ngự trị trong lòng bà hay không, bà không biết, không biết nhưng hình như nó biết, hình như con quỷ đó muốn như vậy. Bà gạt phăng những suy nghĩ ấy đi, bà biết sợ hãi cũng không có ích gì, hơn nữa con gái bà đang cần bà bảo vệ. Bà phải chở che nó dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, dù cho cái mối nguy hiểm kia có thật sự tồn tại hay là không. Con gái bà vẫn nhất định phải an toàn, phải sống. Bà quay lại nhìn Đan. Bà chợt mừng rỡ rằng nó vẫn còn đây, nguyên vẹn, không bị tổn thương một chút nào. Bà biết mình phải thật can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi, không thể để nỗi sợ hãi ấy giúp con quỷ kia cướp đi con gái của bà. Bà chợt chạy đến, ôm chầm lấy Đan, xoa xoa tấm lưng gầy guộc của nó, nước mắt không ngừng rơi lã chã. 

-Mẹ sẽ bảo vệ con, con yên tâm đi. 

Đan tựa vào lòng mẹ nó, cảm nhận hơi ấm của mẹ nó rồi bất giác nở một nụ cười. Nhưng là một nụ cười hình như không phải của bản thân nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro