Lầm. p.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ khi Đan được ra viện. Mấy ngày qua, mọi thứ đều bình thường đến lạ khiến cho mẹ của nó vừa yên tâm nhưng trong lòng cũng không thể tránh khỏi nỗi lo lắng. Sức khoẻ của Đan cũng dần hồi phục. Cả ngày chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi, lâu lâu lại ra vườn ngồi tận hưởng ít khí trời. Một ngày của nó trôi qua khá vô vị, chỉ quanh quẩn với mấy bát cháo và mấy chén canh hầm. Có lẽ nó đã sớm thoát ra khỏi mấy món ăn chẳng mấy ngon lành đó nếu mỗi sáng thức dậy nó không cảm thấy toàn thân đau nhức một cách kì lạ. 

-Lại đau nữa à con? - Mẹ Đan nhìn nó mà trong lòng đau xót.

-Dạ. Nhưng không sao đâu mẹ, cũng đỡ hơn nhiều rồi. - Đan gượng đáp rồi đưa tay lên xoa bóp đôi vai gầy guộc của mình một lát.

Mẹ nó thở dài một tiếng rồi bảo nó ngồi vào ghế và đặt trước mặt nó một bát cháo thịt băm như thường lệ. Đan dọc dọc bát cháo, ném cho nó một cái nhìn ngán ngẩm rồi ngồi tựa lưng ra sau. 

-Không ăn món khác được sao mẹ?

-Con vẫn còn chưa khoẻ hẳn mà. Con ráng ăn một chút đi. Sau này khoẻ rồi nhất định con muốn ăn gì mẹ cũng sẽ nấu cho. 

Đan cố gắng nhắm mắt nuốt từng muỗng, thật sự nó đã ngán cháo tới tận cổ rồi nhưng nó biết là mẹ nó lo cho nó nên cũng không muốn làm bà phải buồn lòng.

Ăn xong nó liền cầm theo một ly nước cam ra vườn ngồi cho thoáng và để quên đi cái cảm giác mấy miếng cháo vẫn còn tắc nghẹn nơi cổ họng. 

Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Từ hồi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện gì buồn, nó đều ra đây, cảm giác cứ như mọi bộn bề xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và mùi hương thoang thoảng của những đoá phong lan. Hồi đó còn nhỏ xíu nên mỗi khi leo lên xích đu là cả một thử thách đối với nó, có khi lại còn té trầy cả chân ấy chứ. Bây giờ thì khác rồi, nó lớn hơn, cao hơn, xinh đẹp hơn và cũng dần nhìn thấy cuộc đời này khó khăn hơn, khổ sở hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, nó vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực ấy rồi thả lỏng cơ thể và cố giữ cho tâm trạng mình thật thoải mái.

Chơi đùa với mấy cơn gió nhẹ được một lát thì nó chợt nhớ đến Hồng, đã hai hôm rồi cậu ta không ghé thăm nên nó bèn lấy điện thoại gọi thử xem sao. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi lâu khiến nó bỗng thấy lo lắng nhưng rồi cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng.

-A lô, Đan à? Tao đây. 

-Sao bây giờ mới bắt máy. Làm tao lo quá. - Đan trách cứ.

-À, xin lỗi nha, tao vừa mới tắm xong. Nhưng có chuyện gì hay sao mà mày lại lo lắng? 

-Không có gì đâu. Nghĩ vẩn vơ thôi. - Đan đáp.

-Ê mày muốn facetime không, tao muốn xem mày thế nào rồi. - Hồng đề nghị.

Đan đồng ý rồi chỉ một lát sau, hai đứa đã nhìn thấy nhau phía sau màn hình điện thoại. Không hiểu sao, thấy Hồng lúc này, nó bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. 

-Ái chà, nhìn mày tệ thật. - Hồng cau mày.

-Đỡ hơn rồi đó chứ. Ở nhà chán quá nên mới vậy thôi. Mà mọi chuyện ở lớp thế nào rồi?

Trước câu hỏi bất ngờ của Đan, Hồng bỗng nhớ lại cái ngày mà con Đan bỗng trở nên hoảng loạn, thật sự nó đã sợ chết khiếp và bị ám ảnh đến mấy ngày liền nên ban đầu nó không dám tới thăm hay liên lạc gì với con Đan cả. 

-Nè, mày có nghe tao nói không? - Đan thắc mắc.

-À à... Ờ... chuyện ở lớp cũng ổn. Mọi người cũng nhớ mày lắm nhưng do dạo này kiểm tra nhiều quá nên không ghé thăm mày được. - Hồng sực tỉnh.

Một nét buồn chợt thoáng qua trên gương mặt nó. Đan biết Hồng chỉ nói vậy vì không muốn nó phải bận lòng chứ thật ra nó cũng biết là không có ai ưa gì nó, không có ai quan tâm nó sống chết thế nào đâu. Thời gian qua nó đã sống như thế nào, nó đã đối xử với bạn bè ra sao? Nó đã tự đẩy mọi người ra xa rồi có đúng không?

-Đan, mày bị làm sao vậy?

-Không, không có gì. - Nó lắc đầu, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chực lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. 

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại chợt bị rè. Con Đan bất ngờ, vội vàng lên tiếng.

-Hồng ơi, mày nghe thấy tao không? Điện thoại tao bị gì rồi.

Khuôn mặt Hồng bỗng hiện lên méo mó không rõ nét. Âm thanh thì đứt quãng, tiếng mất, tiếng còn.

-Mày... nói... gì...?

-Mày không nghe được gì sao?  - Con Đan nói lớn tiếng hơn. 

Tự nhiên nó cảm thấy lành lạnh, nó thấy trời đất bỗng tối sầm lại và xung quanh cũng trở nên im ắng lạ thường. Không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng chim ríu rít và cũng không có lấy một tiếng còi xe ngoài đường. Thời gian như ngừng trôi. Nó chợt cảm thấy rõ ràng rằng có một thứ gì đó đang bao quanh nó, đang dồn mọi con mắt về phía nó. Cái thứ vô hình ấy dường như đang tiến gần... thật gần... gần hơn nữa.

-Đ...an! 

Đó là từ cuối cùng mà Đan nghe được từ cuộc trò chuyện với Hồng. Sau đó mọi thứ trên màn hình như bị đóng băng. Không còn bị rè và cũng không còn âm thanh nào nữa. Tất cả những gì còn lại là khuôn mặt Hồng nhìn chằm chằm vào nó. Im lặng và đầy vẻ lo lắng. Nét mặt ấy khiến Đan bỗng giật mình hoảng sợ. Mồ hôi lạnh chợt túa ra. Chân tay nó run cầm cập, không còn cầm vững chiếc điện thoại nữa. Nó té xuống đất, tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, lồm cồm bò tới, nhặt chiếc điện thoại lên. Nó toan đứng dậy chạy ngay vào nhà thì chợt ánh mắt nó ánh lên một nỗi sợ hãi tột độ. Nó không tin nổi vào mắt mình khi nhận ra trong khung hình chat của nó vẫn luôn có một bóng người đứng phía sau, hai tay đặt lên thành ghế xích đu, khẽ nhoẻn một nụ cười quỷ dị. Đan thét lên kinh hãi rồi ngất lịm đi. Còn bàn tay tôi vẫn mãi đẩy chiếc xích đu ấy đung đưa không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro