Lầm. p.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**25 năm trước**

*Xoẹt*

Tôi chợt bị âm thanh của con mèo đen chạy vụt qua khung cửa sổ làm thức dậy mất. Ánh đèn vàng sáng chói trên bàn chiếu vào thẳng vào mắt khiến tôi phải mất một lúc sau mới có thể tỉnh dậy hẳn.

Đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng, vậy là tôi đã thiếp đi được gần 30 phút. Tôi tự trách mình sao lại để bản thân ngủ quên trước đống bài vở còn ngổn ngang này. Tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ngày mai là một ngày rất quan trọng, là ngày thi cuối học kì lớp 11, là ngày mà sau đó lũ học trò chúng tôi sẽ chuẩn bị bước chân vào lớp 12, vào kì thi đại học quan trọng của cả một đời người, và cũng là ngày sẽ quyết định liệu tôi có thể tiếp tục được đi học nữa hay không...

Tôi tên là Diệp Khánh, một cô gái rất đỗi bình thường, nhan sắc không, tiền bạc không và cũng chẳng có xuất thân gì vượt trội. Gia đình tôi chỉ có ba người. Cha mẹ tôi có một hàng phở nhỏ ở ven đường vào chợ. Mỗi ngày bán được dăm ba tô, kiếm sống qua ngày. Mọi nguồn thu nhập của chúng tôi đều gói gọn ở trong những tô phở nghi ngút khói ấy. Những ngày nắng, có khách đến ủng hộ thì mừng, còn những ngày mưa, không bán được, chúng tôi cũng cố gắng lạc quan, chia nhau số phở còn sót lại trong gánh. 

Tôi là niềm hi vọng lớn nhất của cha mẹ. Có lần cha mẹ nói với tôi lời xin lỗi vì họ không thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông bà luôn canh cánh trong lòng nỗi đau không thể lo lắng cho tôi chu toàn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng ông bà không biết rằng đối với tôi, được gọi họ hai tiếng "cha mẹ" chính là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Cha mẹ không thể cho tôi những thứ vật chất bề ngoài nhưng họ cho tôi nhiều hơn ai hết những hơi ấm gia đình, những vòng tay yêu thương sẵn sàng đón lấy tôi mỗi ngày và những sự quan tâm mộc mạc đáng yêu gửi đến tôi trong mỗi bữa cơm. Tất cả những điều đó, đối với tôi mà nói chính là thứ quý giá nhất. 

Đã có nhiều đêm tôi nhìn thấy cha mẹ trằn trọc không ngủ được vì lo lắng gia cảnh chúng tôi sẽ không thể cho tôi một con đường tương lai sáng lạn. Chính vì thế, mà cha mẹ luôn động viên tôi phải cố gắng học hành, nhắc nhở tôi dù có thế nào cũng không được bỏ học, dù có làm gì cũng nhất định không được để con đường học vấn của tôi còn dang dở. Cha mẹ dầm mưa dãi nắng bấy lâu nay cũng chính là để cho tôi được tiếp tục đi học, vì họ biết rằng chỉ có học mới giúp tôi thoát được cái nghèo, thoát được cái cảnh mưu sinh ba cọc ba đồng cực khổ mà họ đang phải gánh vác trên vai. 

Tình cảm cha mẹ dành cho tôi dạt dào là thế. Tuy họ không thể cho tôi nhiều thứ ở trên đời, nhưng họ đã cho tôi tất cả những gì mà họ có. Sớm thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ nên từ cấp 1, tôi đã rất siêng năng học tập. Tôi vốn không có tư chất thông minh, chỉ được cái tính chăm chỉ cần cù nên cũng đạt được vài thành tích nhỏ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để thi vào được một trường cấp 3 khá có tiếng trong thành phố. Ngày nhận được kết quả trúng tuyển tôi đã vui mừng tới mức nào, tôi đã ôm chặt cha mẹ đến nhường nào, tôi vẫn còn nhớ như in, để rồi bây giờ tôi thấy mình bất lực trước tất cả mọi thứ, con đường phía trước sao lại chông gai đến vậy.

Cách đây vài tháng mẹ tôi đột ngột mắc chứng bệnh đau lưng khiến bà không còn đi đứng linh hoạt được như trước kia. Thấy việc buôn bán hẳn sẽ khiến bệnh tình của mẹ trầm trọng hơn, cha tôi một mình bươn chải với hàng phở, gánh hết cả gia đình trên lưng. Tiền bạc có bao nhiêu chúng tôi đều dùng để chạy chữa cho mẹ. Thế nên mấy tháng rồi, gia đình chúng tôi túng thiếu đủ đường, học phí của tôi cũng còn 2 tháng chưa nộp đủ. Nhà trường yêu cầu nếu đến cuối tháng tôi vẫn không hoàn tất chuyện học phí, họ sẽ buộc phải cho tôi thôi học. Tôi không dám nói với cha mẹ chuyện này. Nếu tôi nói ra chắc chắn mẹ sẽ không chịu tiếp tục chữa bệnh nữa để lo học phí cho tôi. Tôi biết mẹ thương tôi, tôi biết chuyện học là quan trọng nhưng tôi không thể cho phép mình khoanh tay đứng nhìn mẹ bị những cơn đau giày vò nên tôi biết mình chỉ có một hi vọng duy nhất là cố gắng giành lấy học bổng cuối năm để trả hết số tiền học còn nợ.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cố gắng đạt được học bổng nhưng vẫn chưa một lần nào thực hiện được. Đến lần này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách này thôi nên sự quyết tâm của tôi là cực kì lớn. Học bổng của nhà trường chỉ dành cho 1 học sinh duy nhất đứng đầu toàn khối nên sự cạnh tranh của lũ học trò chúng tôi quả thật là không đùa được. Thanh Tâm là cô gái giữ vị trí học sinh giỏi nhất khối 10 năm ngoái. Cậu ta xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt là nhà lại rất có điều kiện. Thanh Tâm học cùng lớp với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nói hơn một câu với cậu ta. Thanh Tâm vốn không ưa những người có gia cảnh thấp kém như tôi, có lẽ cũng còn chưa từng để mắt đến tôi quá 5 lần. 

Mấy tháng vừa rồi, do tôi nỗ lực chăm chỉ nên đã đạt được nhiều điểm 10 ở một số bài kiểm tra các môn. Các bạn trong lớp đều rất bất ngờ, đặc biệt là Thanh Tâm. Mỗi lần tan học cậu ta vẫn thường ghé qua nói câu chúc mừng tôi, nhưng là cái kiểu nói có vẻ rất mỉa mai, khó chịu. Đôi khi, tôi còn bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Thanh Tâm khi cậu ta đi lướt qua tôi. Ánh mắt ấy quả thực có thể dập tắt ngay mọi cảm xúc tích cực mà tôi đang có. Tôi luôn cố né tránh ánh mắt của Thanh Tâm. Ánh mắt ấy thực sự khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt.

Một chiều thứ Sáu, sau khi nhận bài kiểm tra giữa kì môn Toán. Thầy Đoàn có lời khen tôi đã có nhiều tiến bộ trong mấy đợt kiểm tra vừa rồi và đã đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra giữa kì này khiến thầy rất hài lòng. Mọi người trong lớp không ngừng vỗ tay chúc mừng tôi, khiến tôi trong lòng cũng có phần cảm thấy hưng phấn. Ấy vậy mà niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thanh Tâm giết chết cả. Cậu ta nhìn tôi, không cười, không giận, không cảm xúc gì cả, chỉ là nhìn chằm chằm, với đôi mắt đen láy to tròn ấy. Tôi không dám tiếp tục nhìn qua chỗ Thanh Tâm, lúc ấy lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi đến khó chịu. Có lẽ nào cậu ta đang muốn đe dọa tôi, muốn từ từ cảnh cáo tôi đừng nghĩ đến chuyện chiếm được vị trí của cậu ta. Đôi mắt của Thanh Tâm đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền, khiến tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Đó là một đôi mắt rất đẹp nhưng khi ánh nhìn của nó đặt lên chỗ tôi thì lại như biến thành đôi mắt của kẻ điên vậy. Tôi thật sự đã bị Thanh Tâm dọa đến run sợ rồi. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ta không phải là loại người tôi nên giao du. Tôi biết Thanh Tâm có tiền bạc, thế lực, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn. Liệu có phải tôi đã khiến cho cậu ta tức giận rồi không? Liệu cậu ta có làm hại đến tôi không? Tôi vốn không muốn tranh giành, ganh ghét gì với ai cả, nhưng lần này tôi thật sự không thể nào buông tay, tôi thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro