Lầm. p.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đêm rồi tôi liên tục mất ngủ. Thư nặc danh gửi cho tôi trong ngăn bàn trên lớp ngày càng nhiều. Có hôm nhiều đến mức tận 5, 6 lá thư do không đủ chỗ mà rớt đầy xuống mặt sàn. Mọi người trong lớp cũng dần không tiếp xúc tôi nữa, cứ như tôi đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này vậy. Họ không nhìn, hạn chế động vào người tôi và tuyệt nhiên không nói với tôi một câu nào. Thoạt đầu, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người sao lại đối xử với tôi như thế, những lá thư nặc danh bảo tôi phải chết đi, hãy xuống địa ngục đi tại sao lại xuất hiện đường đột như vậy, cho đến một buổi chiều mưa lạnh, trên con hẻm nhỏ mà tôi vẫn ngày ngày đi qua, tôi nhìn thấy Thanh Tâm, đứng đó, chờ tôi.

-Cuối cùng, cậu cũng đến rồi.

Thanh Tâm đặt đôi mắt xinh đẹp kia vào chỗ tôi rồi cất lên một giọng nói như tiếng chuông ngân. Giọng nói trong trẻo ấy vang vọng lại cả hai bờ tường, dần hòa vào âm thanh tí tách của tiếng mưa. Tất cả như thấu vào tâm can tôi, khiến toàn thân tôi bất giác mà run lên.

-Cậu... cậu muốn gì? - Tôi lắp bắp, hai hàm răng của tôi run lên bần bật, chạm vào nhau ken két. 

"Thanh Tâm sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ta muốn đánh mình sao?" - Tôi thầm nghĩ, đầu óc cứ rối tinh rối mù cả lên. Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này, tôi như bị rút kiệt sức lực đến nỗi không còn điều khiển được tay chân của mình nữa.

-Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Mà chắc cậu cũng biết tôi muốn nói chuyện gì rồi chứ?

Thanh Tâm đứng thẳng dậy, từ từ bước về phía tôi. Trên tay cậu ta chợt lóe sáng lên một vật gì đó bởi ánh đèn đường chập chờn. Dù cậu ta đang đứng ở rất xa nhưng tôi cũng đã hiểu rất rõ cậu ta muốn nói gì, muốn làm gì. Thư nặc danh, sự xa lánh của bạn bè, tất cả chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng mà Thanh Tâm đang dành cho tôi. 

Đôi chân tôi cố gắng bước lùi dần. Giọng nói trong đầu cứ liên tục bảo tôi hãy chạy đi, chạy nhanh đi, thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi Thanh Tâm. Nhưng tay chân tôi không hiểu sao lại cứ cứng đờ như tượng sáp, không tài nào di chuyển nổi. Tôi thật sự muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh, nhưng tôi rất sợ phải quay lưng lại về phía Thanh Tâm. Tôi sợ rằng nếu tôi làm như thế, cậu ta sẽ lập tức xông lên, tấn công tôi từ phía sau và tôi thì chẳng thể nhìn thấy trước mối đe dọa ấy mà chống cự.

-Thanh... Thanh Tâm, tôi xin cậu, có chuyện gì cũng... cũng hãy giữ bình tĩnh, từ từ rồi nói. - Tôi ra sức van nài cậu ta. Tôi chỉ sợ rằng Thanh Tâm không còn giữ được đủ bình tĩnh để mà nói chuyện nữa.

Thanh Tâm bỗng bước đi vội vã hơn, cậu ta bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về phía tôi. Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng kêu cứu trước khi bị cậu ta kề dao sát cổ, dồn vào chân tường. Đôi mắt của Thanh Tâm mở to nhìn tôi, một đôi mắt vô hồn, dường như mất đi cả lý trí, khiến cho người khác phải run sợ.

-Câm mồm! - Thanh Tâm hét lên. Hơi thở của cậu ta hòa với không khí lạnh phà vào mặt tôi, khiến nước mắt tôi không biết tự lúc nào chực trào ra thành dòng.

-Tôi xin cậu, đừng hại tôi! - Tôi thở gấp gáp, giọng nói run run. 

Chưa bao giờ tôi cảm nhận sự nguy hiểm đến gần như thế. Thanh Tâm bây không còn là cô tiểu thư xinh đẹp, được bạn bè trong lớp vây quanh, ngưỡng mộ nữa mà bây giờ đã hóa thành một kẻ điên, một kẻ điên thật sự.

-Mày đừng trách tao. Có trách thì trách do mày cố chấp mà thôi. Tao đã nhiều lần cảnh cáo mày, nhưng mày lại chẳng mảy may quan tâm kia mà. Tao không thể để một đứa nghèo hèn như mày cướp lấy những thứ thuộc về tao được!

Thanh Tâm lướt con dao trên mặt tôi. Lưỡi dao sắc bén, cứa vào má tôi một nhát. Máu nóng chảy xuống, hòa vào nước mưa và cả nước mắt của tôi.

-Tôi không tranh giành gì của ai cả. Tôi... chỉ là... nỗ lực để có thể trang trải tiền học phí mà thôi.

-Tao không cần biết! Con khốn này! - Thanh Tâm tát tôi một bạt tai đau điếng khiến một lúc sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy một âm thanh rè rè cùng tiếng mưa rơi mà không còn nghe rõ được từng lời cậu ta nói nữa. 

-... khôn hồn... rời khỏi...tao giết... 

Tôi nghe tiếng được tiếng mất. Tôi cảm thấy chóng mặt kinh khủng, mọi thứ trước mắt cũng dần mờ đi.

-Mày mở mắt to ra mà nghe tao nói này con khốn! - Thanh Tâm quát lớn. - Mày biết điều thì mau chóng xin nghỉ học rồi cút đi nơi khác. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây thêm một giây nào nữa. Mày nên hiểu chuyện như con Quỳnh thì tốt hơn đấy!

-Quỳnh? Thì ra ... 

Ngọc Quỳnh là một nữ sinh rất giỏi của khối tôi năm ngoái. Cậu ấy đã đạt rất nhiều thành tích vượt trội trong học kì đầu của năm học. Thầy cô và bạn bè đều dành nhiều lời khen có cánh cho cậu ấy. Ngọc Quỳnh lại rất thân thiện, đáng yêu, thường xuyên giúp đỡ bạn bè xung quanh nên rất được lòng mọi người. Giỏi giang, xinh đẹp là thế nhưng chẳng hiểu sao sau kì nghỉ trước khi vào học kì hai, Ngọc Quỳnh lại đột ngột xin chuyển trường. Cậu ấy làm thủ tục vội vội vàng vàng rồi nhanh chóng rời đi chỉ trong hai tuần. Nhiều bạn bè đến nhà thăm Ngọc Quỳnh nhưng cậu ấy từ chối, không gặp bất kì một ai. Cậu ấy cứ kì lạ như vậy mà rời đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, chính Thanh Tâm là người đã đe dọa cậu ấy.

-Phải, là tao, chính là tao đấy! Nếu mày không muốn chết thì cút khỏi trường ngay. Mày không biết tao có thể trở nên đáng sợ như thế nào đâu!

Như chợt hiểu ra những trò bỉ ổi mà Thanh Tâm đã làm để đạp đổ mọi thứ mà leo lên vị trí đứng đầu, một cơn phẫn nộ bỗng sôi sục trong lòng tôi. Cậu ta đã dùng thế lực, tiền bạc để chèn ép những người yếu thế hơn, những người vốn không có bất cứ thứ gì trong tay nên cứ phải mặc sức mà cố gắng vươn lên bằng khả năng của mình. Chúng tôi rốt cuộc đã sai ở chỗ nào để phải bị cậu ta chà đạp đến mức không thể chịu nổi mà bỏ đi như thế? Chẳng phải cậu ta đã có tất cả mọi thứ rồi sao? Sao lại còn phải tranh giành với chúng tôi một cách hèn hạ như vậy?

Tôi dùng hết sức lực của mình, hất phăng cánh tay đang ghì chặt vào cổ tôi của Thanh Tâm. Con dao rớt văng ra xa, cậu ta bất ngờ trước phản ứng của tôi, không giữ vững thăng bằng mà ngã dựa vào bức tường đối diện. 

-Mày! - Thanh Tâm nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta bỗng xen lẫn một chút sự sợ hãi.

-Tôi sẽ tiếp tục đi học! Tôi sẽ hoàn thành kì thi này thật tốt! Không phải vì danh tiếng hay bất cứ thứ gì khác, mà vì chính tương lai của tôi. Dù là cậu hay là bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi!

Thanh Tâm vẫn đứng đó nhìn tôi. Có lẽ cậu ta không ngờ rằng phản ứng của tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Thanh Tâm trước giờ đã quen với việc người khác phải phục tùng mình, chắc không thể nghĩ rằng một đứa có thân phận nghèo hèn như tôi đây lại dám chống lại cậu ta. Thanh Tâm có sự đáng sợ của quyền lực, nhưng cậu ta có lẽ cũng chưa từng thực sự nếm qua cái gì gọi là "tức nước vỡ bờ".

Tôi lặng lẽ nhặt tập vở bị rơi ra, cho vào cặp, rồi tiếp tục bước đi trên con hẻm vắng, để lại một mình Thanh Tâm ở đó vẫn chăm chăm nhìn tôi. Những hành động của Thanh Tâm càng khiến cho ngọn lửa quyết tâm trong tôi thêm lớn mạnh. Tôi càng khao khát hơn được nắm lấy phần thưởng đó trong tay, là để tôi được duy trì việc học, là để tôi có thể đỡ đần phần nào cho cha mẹ, là để tôi khiến cho Thanh Tâm hiểu rằng những trò bỉ ổi của cậu ta cần phải dừng lại. 

*Phập*

Âm thanh ấy chợt khiến bước chân tôi ngừng lại, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát. Một cơn đau nhói từ sau lưng xuất hiện rất nhanh chóng khiến tôi ngã quỵ xuống đất. Máu đã lan ra khắp chiếc áo sơ mi trắng bé nhỏ, chảy từng giọt, từng giọt xuống đất, ngày một đều đặn hơn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Tâm đang nở một nụ cười điên dại. Nhưng nụ cười ấy không ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta được lâu, mà dần dần tắt hẳn, đôi môi cô ta đang run lên vì sợ. Thanh Tâm lập tức buông bàn tay nhuốm máu ra khỏi con dao sắc nhọn đang cắm vào lưng tôi. Cô ta cố gắng bước từng bước lùi ra thật xa, hoảng sợ trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình mà ngã sõng soài xuống đất. 

-Không phải tôi, không phải tôi. - Thanh Tâm lắp bắp.

Tôi ngã lăn ra đường. Đau, thật sự rất đau. Tôi đang nằm trên vũng máu của chính mình, dưới cơn mưa lạnh này, mùi máu và mùi kim loại hòa vào nhau khiến tôi cảm thấy khó thở quá.

-C...cứu... 

Tôi rên rỉ, đưa bàn tay yếu ớt về phía Thanh Tâm. Máu chảy ra từ miệng tôi ngày càng nhiều khiến tôi không thể nói thêm một lời nào nữa. Tôi cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt dần. Đôi mắt tôi như nặng trĩu lại, khung cảnh phía trước cũng chợt nhòe đi dưới màn mưa. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc như tan vào hư vô. Tôi chợt nghe thấy tiếng cha mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm, chợt nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ, chợt cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp của cha. Tôi cảm thấy mọi thứ gần gũi lắm nhưng rồi trong phút chốc lại trở nên thật xa xôi.

Đôi mắt tôi từ từ khép lại, những âm thanh mà tôi nghe được cũng bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng bước chân vội vã chạy trên mặt đường ẩm ướt, bóng dáng một cô gái đang quay lưng về phía tôi, chạy thật nhanh, và những nhịp đập yếu ớt của trái tim tôi trước khi cơ thể này dần nguội lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro