Lầm. p.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

-Cứu, cứu tôi với, Thanh Tâm... 

-Không, không!

Thanh Tâm thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng này thêm một giây nào nữa, lâp tức quay đầu bỏ chạy. Bàn tay cô ta ôm chặt lấy hai tai để gạt đi tất cả những âm thanh xung quanh, gạt đi những tiếng kêu cứu đang dần dần nhỏ lại trong cơn mưa rào ở phía sau. 

***

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khi vạn vật đều đang chìm vào giấc ngủ sâu, khung cảnh xung quanh lặng như tờ, một tiếng thét sợ hãi đột ngột vang lên. 

-Tâm, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? - Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng của một người đàn ông chợt cất lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cố gắng trấn an người vợ thân yêu.

-Em... em không sao. Chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. 

Thanh Tâm ngồi bật dậy, mồ hồi không ngừng túa ra, nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng thình thịch. Mấy hôm nay, Thanh tâm liên tục mơ thấy ác mộng, cứ lặp đi lặp lại đúng những hình ảnh ấy. Nỗi dằn vặt tìm đến cô ta đều đặn mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mà cô ta bỗng chốc trở lại là đứa trẻ 17 tuổi năm đó với bàn tay nhuốm đầy máu tươi, khi mà cô ta không còn đủ sức để che đi những tội ác mà mình đã gây ra.

-Dạo này anh thấy sắc mặt em không được tốt. Có phải mấy đêm rồi em không ngủ được không?

-Em chỉ là gặp chút ác mộng thôi, xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc.

-Em đừng nói vậy. Vợ chồng phải chia sẻ với nhau chứ. Em có chuyện gì giấu ở trong lòng đúng không? Có thể nói với anh không?

Thanh Tâm không trả lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô ta không muốn phải khơi lại quá khứ đen tối ấy một lần nào nữa. Mọi chuyện năm đó xảy ra quá nhanh. Cô ta đã không thể kiềm chế được bản thân mà đã ra tay quá tàn độc. Ân hận không? Có chứ. Thanh Tâm đã ân hận rất nhiều. Cô ta tự nhốt mình trong phòng gần một năm sau đó. Cô ta gần như hóa điên, ngày đêm không ngừng la hét, đập phá hết mọi thứ trong tầm mắt. Thanh Tâm không thể nào quên đi những kí ức kinh hoàng ấy, quên đi mùi máu và kim loại tanh tưởi, quên đi hình ảnh con dao cắm vào lưng đứa bạn học cùng lớp là do chính tay cô ta đâm vào. Thanh Tâm đã làm tất cả để giữ vững vị trí của mình. Cô ta uy hiếp Ngọc Quỳnh, tự tay giết chết một mạng người nhưng rồi cuối cùng không ngờ cũng lại tự đạp đổ cả tương lai của bản thân. Tuy bị những nỗi dằn vặt hành hạ đến tận xương tủy, Thanh Tâm vẫn không có đủ can đảm để đối diện với sự thật, để thú nhận mọi tội lỗi, và càng không có đủ can đảm để quay lại thắp cho tôi một nén hương. 

Cô ta đã cho phép thời gian chôn vùi mọi thứ, cho phép bản thân có một cơ hội làm lại từ đầu, cho phép lương tâm thôi cắn rứt vì những lầm lỡ năm xưa để rồi giờ đây cô ta lại được sống trong một gia đình hạnh phúc, có bên cạnh một đứa con gái xinh đẹp và một người chồng mẫu mực, hết lòng vì vợ con. Còn tôi, tôi thì lại mãi mãi chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, mãi mãi không được gặp lại cha mẹ của mình, mãi mãi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn họ đau đớn, suy sụp mà không thể làm gì khác. Tôi thật sự không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu, đã phạm phải tội lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt đến cùng cực như vậy. Tôi hận Thanh Tâm, rất hận cô ta.

Thanh Tâm lê những bước chân nặng trĩu trên sàn nhà lạnh, từ từ mở cửa phòng Minh Đan, lặng lẽ đặt ánh mắt ngấn lệ vào đứa trẻ đang nằm ngủ say rất yên bình. Thanh Tâm cảm thấy sợ hãi và đau đớn lắm. Cô ta không muốn những lầm lỗi năm đó của mình nay phải trả giá bằng sự an toàn của đứa con gái bé nhỏ mà cô ta rất mực yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy Đan với gương mặt bất an, tiều tụy, Thanh Tâm không thể ngừng tự trách bản thân mình bất lực, không thể bảo vệ con.

-Minh Đan... mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi con.

Những cơn ác mộng mấy đêm qua đã khiến Thanh Tâm nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời và cũng ngày càng cảm nhận rõ hơn lời cảnh báo của tôi vào cái ngày Đan xuất viện. Ngày hôm ấy, đột ngột nhìn thấy hình ảnh của tôi năm xưa trong thân thể Đan, Thanh Tâm đã bị kích động vô cùng mạnh. Cô ta đã dành nhiều năm trời để khóa chặt hình ảnh của tôi vào chiếc rương bí mật sâu thẳm nhất ở trong lòng, thế mà giờ đây, tất cả mọi thứ như đều mạnh mẽ trỗi dậy, phá tung mọi bức tường ngăn cách mà cô ta đã cố gắng dựng nên. Sau bao nhiêu năm, Thanh Tâm đã trở thành một người phụ nữ chững chạc, điềm tĩnh và kiên cường hơn. Thời gian đã giúp cô ta thay đổi, vượt qua tất cả những vấp ngã trong quá khứ mà trở thành một người phụ nữ hoàn hảo đến vậy. Còn tôi, qua hàng chục năm trời, vẫn mãi mãi bị thời gian đóng băng ở tuổi 17, không hiện tại, quá khứ hay tương lai. Tôi đã không được cho cơ hội để làm lại từ đầu, tôi đã không được cho thời gian để quên đi, vì thế mà bao nhiêu năm qua, tôi càng thêm khắc sâu ở trong lòng kí ức năm đó, khiến nỗi hận thù này mãi mãi không thể tiêu tan.

Thanh Tâm chỉ đứng đó, trầm mặc nhìn con gái từ xa. Trong lòng cô ta lúc này chỉ muốn chạy đến ôm Đan vào lòng thật chặt nhưng đôi chân chẳng hiểu vì sao vẫn còn chần chừ mà không thể bước tới. Dường như có một nỗi sợ vô hình nào đó đang giữ cô ta lại. Phải chăng là nỗi sợ rằng trong phút chốc có thể lại nhìn thấy những hình ảnh mà cả đời luôn cố gắng quên đi.

Thanh Tâm đứng được một hồi lâu, bỗng cảm thấy xung quanh có đôi chút khác thường. Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như đều ngưng đọng lại. Một cơn gió lạnh đến thấu xương chợt lướt qua từ khung cửa sổ đã mở tự lúc nào khiến trong lòng cô ta bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh. Màn đêm tối vẫn lãnh đạm bao trùm tất cả. Đâu đó chỉ có chút ánh sáng le lói từ cột đèn đường hắt vào, đủ để thấy lờ mờ những thứ trong tầm mắt. 

-Diệp... Diệp Khánh... là cô phải không? - Thanh Tâm nói giọng run run, hơi thở ngày càng gấp gáp.

-Thì ra vẫn còn nhớ đến tôi. - Tôi đáp rồi xuất hiện trước mặt Thanh Tâm, với dáng vẻ của 25 năm về trước. Vẫn là tóc dài ngang lưng buộc thỏng, vẫn là vai đeo chiếc cặp đen đã sờn cũ, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng với vệt máu loang rộng hơn một nửa đã đặc quến lại.  

Thanh Tâm sợ đến mức không thể thốt lên được câu nào mà ngã khuỵu ra sau. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống lã chã. Cô ta dùng hết sức lực của hai cánh tay đẩy lùi cơ thể sát về phía góc tường, ngồi thu mình lại ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của Thanh Tâm thật sự trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội trả thù từ rất lâu rồi. Đã đến lúc, cô ta phải từ từ nếm trải tất cả những cay đắng mà tôi phải chịu đựng. Tấn bi kịch này cuối cùng cũng có thể bắt đầu.

-Năm đó đã từng dữ tợn như thế nào, sao bây giờ cô lại có dáng vẻ như thế này chứ? - Tôi nói rồi cười thật lớn. 

Âm thanh như vang vọng khắp cả không gian tĩnh mịch. Những tiếng cười giễu cợt vang lanh lảnh như tiếng chuông ngân ấy cứ như muốn vồ vập, bao trọn lấy Thanh Tâm, chực chờ nuốt chửng cô ta. Âm thanh này đối với Thanh Tâm mà nói giống như hàng vạn con dao sắc nhọn lao thẳng vào bức tường che lấp quá khứ trong lòng cô ta, mặc sức mà đâm nát để cô ta lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ điên dại và tàn ác của chính mình.

-Im đi!!! - Thanh Tâm hét lớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm nghiền như không muốn tin những thứ đang hiện diện trước mặt là sự thật.

-Quả thật cô cũng biết sợ là gì sao? 

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã tiến lại thật gần Thanh Tâm, dùng đôi mắt chỉ độc một màu đen vô hồn này nhìn thẳng vào cô ta. Thanh Tâm cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của tôi trước mặt, như bị thôi miên, bỗng nhiên cũng ngước mặt lên nhìn về phía tôi. Thanh Tâm bị ánh nhìn của tôi xoáy vào tận tâm can, toàn bộ khuôn mặt như đông cứng lại, môi chỉ mấp máy mà không thể nói thành lời.

Tôi dùng một tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Tâm, một tay rút con dao rỉ sét mà năm đó Thanh tâm đã dùng để đâm tôi ra khỏi lưng, từ từ lướt lưỡi dao trên làn da tái nhợt của cô ta.  Mùi máu và kim loại lập tức sộc vào mũi, khiến Thanh Tâm không thể kìm được nước mắt. 

-Cô không biết tôi đã chờ ngày hôm nay lâu như thế nào đâu. Cô có lẽ nghĩ mình cuối cũng đã yên ổn sau ngần ấy năm phải không? Chẳng phải như thế thì bất công cho tôi quá sao?

Tôi ấn mạnh lưỡi dao hơn. Thanh Tâm nhíu mày nhưng vẫn không thể nói được gì. Máu bắt đầu trào ra, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Từng giọt máu đặc đỏ thẫm lần lượt rơi xuống, chầm chậm vang lên từng tiếng một như báo hiệu cái chết đang đến gần, rất gần.  

-Tôi vốn dĩ là chờ thời cơ để nhắm vào cô nhưng không ngờ đứa con gái cô sinh ra lại giống cô đến vậy... rất cứng đầu, rất cao ngạo, và rất biết cách chà đạp người khác. 

Tôi nói rồi rạch một đường dao dứt khoát trên mặt Thanh Tâm. Cô ta hét lên đau đớn, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn khiến cô ta nấc nghẹn. 

-Nếu đã như vậy, để tôi giúp nó giống như cô ngày trước. Loại bỏ hết mọi đối thủ để leo lên đỉnh vinh quang, dù cho có phải đe dọa, uy hiếp hay thậm chí là giết một mạng người?

-Kh... không... đ... đừng. - Thanh Tâm cố hết sức cũng chỉ nói được mấy lời này. Nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ, quả thật không uổng công tôi đã chờ đợi bao năm qua để trả thù.

-Không biết Minh Đan sẽ như thế nào nếu biết mẹ của nó là một kẻ giết người, gây nhiều tội nghiệt đến mức hồn ma kia không thể siêu thoát mà quay lại để báo thù?

-Đừng... đừng mà... - Thanh Tâm rên rỉ. Nước mắt tuôn ra hòa vào máu, rơi từng dòng, tạo thành một vũng trên sàn.

-Hồn ma đó muốn biến nó thành bản sao của mẹ nó năm xưa, thay nó giết sạch bất cứ ai dám cả gan cướp mất vị trí số một của nó. Từng người từng người lần lượt biến mất đều là do nó mà ra. - Tôi đảo mắt nhìn khuôn mặt tội nghiệp đầy mồ hôi lạnh của cô ta một lượt rồi tiếp lời.

-Cô... cô... xin đừng làm vậy. - Thanh Tâm ra sức nài nỉ. Có lẽ cô ta không ngờ tội ác của bản thân mình lại làm nguy hại đến nhiều người như thế. -Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội. Cô không thể làm hại chúng.

-Tôi làm hại chúng sao? Là cô làm hại chúng đấy chứ! - Tôi bóp cổ Thanh Tâm khiến cô ta không ngừng giãy giụa, sắc mặt dần trở nên tím tái, nước mắt không ngừng tuôn ra. -Tội ác của mày, tao dù có phải biến thành ác quỷ cũng sẽ bắt mày trả cho bằng hết! Mày không biết tao có thể trở nên đáng sợ như thế nào đâu!

Thanh Tâm sau đó đã ngất đi trên sàn nhà lạnh. Khung cảnh xung quanh lại trở về như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro