Sự Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Giờ học thể dục ****
- Minh, Minh, dậy dậy!

- Hở... Gì đấy - Minh lẩm bẩm

- Đến là hết thuốc chữa với mày! Học thể dục là để khoẻ ngừoi, ai như mày... Hết chỗ để ngủ à?!

- Thế sáng nay đứa nào 5 rưỡi sáng đã bấm chuông inh ỏi cả lên?

- Tao chưa phá nốt cái cổng nhà mày là  may lắm rồi đấy! ... Thôi bỏ đi! Minh, mày thử nhìn ra đằng trước xem có gì đặc biệt?

- Cái gì đặc biệt cơ? - Minh chống cằm chán nản.

- Haizz... Mày nhìn ra cái sân ấy! Mày thấy cái gì? - Dương có vẻ chờ đợi câu trả lời lắm.

- Thấy cỏ, thấy hàng rào, cổng trường, thấy phòng bảo vệ, thấy ông bảo vệ đang ngoáy mũi...

- Thôi thôi để tao nói cho nhanh! Mày nhìn kìa - Dương xoay đầu Minh ra chỗ " vật thể đặc biệt " - Thấy anh Tùng học khoá trên mình một khoá không? Anh ý đang chơi bóng rổ kìa!

- .... Ờ.... Mà thì là mà làm sao?

- Tao quên là mày miễn dịch với trai đẹp... Haizz... Sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến thế cơ chứ!...
Minh nhìn Tùng, rồi lại quay ra nhìn Dương:
- Mày thôi đi, mắt mày hình trái tim luôn rồi kìa ! Nó có đẹp trai, hoàn hảo đến mấy cũng không đến lượt mày đâu! ... Đẹp trai thì ăn được chắc?!

- Haizz... Sao ông trời đã sinh ra người hoàn hảo đến thế, mà lại sinh ra cái người như mày được nhỉ?

- Tao thì làm sao! .... Thà ngắm cỏ còn hơn.... Mà tao ngắm đi ngắm lại, vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt cả!....

- Cái đặc biệt không phải ở chỗ đấy... - Dương vẫn dán mắt vào " vật thể lạ" - Anh ý mới mời tao đi uống trà sữa sau giờ học đấy!

- Hả?!!!! Cái... Cái gì cơ?!

- Giờ thì đặc biệt chưa cô nương?

- Mà tự dưng ổng mời mày đi làm gì?

- Ờ!.... Cũng đúng ha!

- Quá đúng!

- Tao quên mất việc chính! Đi, đi cùng tao!

- Này này... Đi đâu?! Từ từ thôi!

***** 5 phút sau *****

Hộc ... Hộc ... Hộc...

- Đây rồi!... Phù...

- Tự dưng... Mày ... Lôi tao... Ra đây làm gì?

- Hôm nay tao nhất định phải thật ấn tượng mới được!

- Đúng là cái đồ... Dại trai! Trốn học chỉ để ra đây mua quần áo à?!

- Không phải quần áo... Mà là váy! ....
Nhìn kìa nhìn kìa! Cái kia đẹp chưa? Uồi, cái màu đỏ đẹp vãi chưởng! .... Hay tao mặc jeans với áo sơ mi này cho đơn giản hả mày?....

- Thôi thôi, mày đẹp rồi! Mặc cái gì cũng hợp... Chọn nhanh nhanh cho tao còn về!

- Ơ... Về là về thế nào?! Mày cũng chọn đi chứ!

- Đừng nói là...

- Ờ! Đúng! Tý mày phải đi cùng tao chứ!

- .... Bỏ đi! Mày với nó một mình đi cho nó riêng tư! Lôi tao đi làm gì!

- Mày tưởng tao muốn lôi mày đi à?!
Chẳng qua là anh ý nói rủ cả mày đi nhá, không tao cũng tống mày về nhà luôn cho rồi!

Minh im lặng... Cô không nói gì cả... Chỉ là... Thấy hơi xúc phạm thôi!

****

- Em chào anh!... Xin lỗi chúng em tới muộn quá!...

- Ừ, không sao, dạo này đường cũng tắc nhiều!... Em ngồi đi!

- Dạ...

Nhìn từ ngoài vào chắc ai ẩm não mới nói hai đứa là bạn thân... Đời nào đi chung mà đứa thì váy trắng yêu kiều... Đứa thì đồng phục thể dục thế kia...

- Em uống gì?

- Dạ... Cho em một cacao, còn Minh thì gì cũng được ạ!

- Chắc các em hơi mệt... Hay Minh uống đồ lạnh nhé?

- Vầng... Sao cũng được ạ...
Cuối cùng cũng thốt được lên tiếng.

- Minh sao thế? Em mệt à...

- Dạ không... - Dương can.

- Vâng vâng, đúng đấy anh! Em đúng là có hơi mệt chút xíu ạ... Em xin phép về trước nha! - Minh cướp được lời, nói như vớ được vàng.

- Hả... Ừ... Được rồi... Bye em...

- À tiền nước... Em trả được rồi... Hai người cứ ngồi uống đi nhé, coi như em trả để xin lỗi vậy... Hehe.

- Ờ... Ừ...

Nói xong, phi như bay ra thanh toán tiền rồi chạy về nhà, không ngoái đầu lấy một lần.

- Bạn em ... Có làm anh ngại không - Dương hỏi.

- Không không, có gì đâu...

- Hì... Dạ... Tính nó là thế ấy anh, nó không có ác cảm gì anh đâu, anh thông cảm nha..

- À ừ, không sao đâu em...... Mà này...

- Dạ?

- Bạn em hình như mệt mà vẫn có sức quá nhỉ... Chạy như bay luôn thế kia...

- Dạ?

- Kia kìa - Tùng chỉ tay ra cửa sổ.

- À...

Tùng chỉ khẽ cười, thực sự là ... Rất đẹp trai luôn!

****

Ăn tối xong...

Minh lại bắt đầu thói quen của mình, onl facebook, kiểm tra email, rồi lại tiểu thuyết ...
" Có tin nhắn... Minh ơi có tin nhắn "  - Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Dời tầm mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, Minh vội chửi thầm đứa nào dám cắt ngang ...
{ Nội dung như sau }:
- Sao rồi.. Đỡ mệt chưa em?

- ... Ai đấy ạ?

- Anh mới gặp em lúc nãy đấy... Quên nhanh thế...

- À... Anh Tùng, ... Em đỡ rồi ạ! Hehe.

- Cười được vậy là tốt rồi!

- Dạ... Mà có gì không anh? ...

- Không có gì... Mà lần sau gặp.. Em không được bỏ về sớm thế đâu đấy!

- Dạ... Sao ạ?

- Tức là hôm nay em về sớm quá, làm anh có cảm giác anh làm phiền em quá đáng...

- À... Không đâu anh!

- Sao? Ý em là không gặp mặt anh nữa á?..

- Dạ không đâu... Ý em là không phải anh làm phiền em đâu... Vâng, lần sau em sẽ không bỏ về sớm vậy nữa... Em xin lỗi...

- Có gì mà xin lỗi thế em... Nhớ nhé!

- Vâng!

- Ừ. Mà này... Ngủ sớm đi ...

Cuộc trò chuyện kết thúc... Thật là hết chỗ nói! Ai đời được trai đẹp nhắn tin lại trả lời thế bao giờ...
Mà cũng lạ, mới có 8 giờ tối chứ mấy, ngủ ngủ cái đếch gì giờ này nhỉ...

*** Sáng hôm sau ***

Minh vẫn tới lớp với vẻ mặt ... Không thể nào ngái ngủ hơn...

- Sao mấy hôm nay bà đến sớm thế?

- Hờ... Ông biết ông hỏi câu này bao nhiêu lần rồi không?

- Có hai lần chứ mấy... Mà không trả lời thì thôi, làm gì mà căng!

- Haizzz... Mà này... Chuyện tôi đến sớm lạ lắm hả?

- Lạ chứ sao không! Tôi hỏi bà... Con chó nó hay ăn xương... Có một ngày nó đi ăn ...chuối thì bà thấy sao?

- Ờ... Cũng lạ ha! Mà này... Ai cho ông dám ví tôi với con chó hả!!! Đứng lại...

Có hai đứa tưởng chừng như đang vui lắm, thì có đứa mặt sắp đỏ hơn cà chua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro