Chỉ là, cậu ấy cần có người ở bên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai cậu vào muộn 3 phút!

- Lớp trưởng... Xin lỗi mà... Tại bà này này... - Huy biện minh.

- Ơ hay cái ông này...

- Thôi không cãi nhau nữa... Bạn Huy, bạn vào được, còn cậu, đứng ngoài cho tôi!

- Ơ hay... Tại ông ấy mà tớ...

- Đừng lí do lí trấu!

- ... À mà tớ có đi học muộn đâu, cặp sách ở trong kia kìa, cậu vào ma xem...

- Này Minh, cậu đừng tưởng đi học sớm được vài hôm, cặp trong lớp thì vào lớp lúc nào cũng được nhé!...

- Thôi, cho xin đi mà... Hải Minh đẹp trai nhất nhất lớp ơi... Tớ có đi muộn mới 3 phút thôi mà... Nha nha!

- Thế thôi?

- ... À! Tớ sẽ bao cậu trà sữa cuối giờ học nhá! Được không?

- Chỉ thế thôi? - Hải Minh lại gần hơn.

- Ờ...

Không phải không nói lại được, mà là khoảng cách có vẻ... Không được thuận lợi cho lắm!

- Thôi được rồi, bạn vào lớp đi! Nhớ là lần này thôi đấy!

- Cảm ... Cảm ơn nhiều! Yeah!

- Mà này...

- Hử?

- Nhớ trà sữa!

" Đúng là điên chết mà! Tất cả chỉ tại thằng Huy ghẻ mà ra! Lần này nhất định không tha!!"

Vừa về tới chỗ, chưa kịp định hướng xem mục tiêu ở đâu, Dương đã tới bàn Minh trước.

- Nó đây này!

- Hử?... Huy... Được lắm! Có ra đây không thì bảo!!

- Tôi không ra! Bà có giỏi thì thề là không đánh tôi đi đã...

- Thề thiếc cái gì! Minh, ra ngoài nói chuyện, rồi vụ này tý tao xử cho! - Dương chen ngang.

- Thôi thôi mày ơi! Tao chịu nhé! Ra ngoài để cho lớp trưởng mổ xẻ tao nữa à?

- Thôi được rồi.. Xuống cuối lớp nói!

***

- Nói đi trời ơi, tao mệt lắm rồi đây!

- Mày thì lúc nào chả mệt!

- Từ hôm qua tới nay tao hơi bị xúc phạm đấy nhé!

- Bỏ đi! Vào vấn đề chính... Này, hôm qua anh Tùng nhắn tin với mày à?

- Sao biết?...

- Vậy là có?

- Ờ... Mà này, giờ mới nhớ... Sao anh ấy biết số tao nhỉ?...

- Tao cho đấy!

- Tự dưng mày cho làm gì?!

- Mày tưởng tao muốn?... Mà thôi, chiều nay anh ấy rủ đi uống trà sữa nữa đấy... Bảo là bù cho hôm qua không gặp mặt!

- Lại nữa á...

- Kệ mày tính sao thì tính! - Dương lủi thủi về chỗ.

Đang mải nghĩ chuyện trót hẹn với anh Tùng, cô lại nhớ ra vừa hẹn lớp trưởng xong mà... Ôi chết dở!

- Ê Dương!

- Nói!

- Chiều nay mày bảo anh Tùng tao bận được không? Tao có việc...

- Không được đâu nhé... Anh ấy nói không mời được mày thì giận thật đấy...

- Fuck!

Giờ sao đây...

Tinh! Có ý tưởng!

Cô viết vội ra mẩu giấy

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương,
Lớp trưởng thân mến, tớ biết tớ có lỗi với cậu lắm... Mà vẫn phải nói... Lớp trưởng này, chiều nay do khí độc bao trùm, nội thương tái phát, tớ phải hẹn cậu hôm khác rồi... Thật sự xin lỗi rất nhiều! . Thuỳ Minh ."

Cô muốn viết mượt thêm nữa, mà giấy nó có giới hạn... Thành ra...

Rất nhanh, 2 phút sau, lớp trưởng hồi âm. Mảnh giấy rất là đẹp nhé, xếp ngay ngắn, chả bù cho bức thư của " đứa con gái" :

" Cậu Minh thân mến,
Tớ cũng thông cảm với cậu lắm!
Mà tớ có một nguyên tắc vàng : Không bao giờ thất hẹn. Vì thế, bạn của tớ ạ, vụ vừa nãy, xin lỗi cậu nha, tớ phải đi lên phòng giáo viên bây giờ . Cậu biết đấy, tớ không muốn trễ hẹn cũng như trễ giờ bao giờ mà! Chắc cô đợi tớ lâu rồi! Bye cậu! . Hải Minh . "

Minh đọc đến dòng thứ ba, nuốt nước miếng ừng ực như uống nước vậy. Thế là kế hoạch thất bại, chỉ còn một cách xử lí trong vụ này: Chạy!.
Khoan nhé, không phải chạy trốn , mà là chạy để ngăn cái con người kia trước khi quá muộn!

- Đỗ Hải Minh!!! Đỗ Hải Minh !! Đứng lại đã!!!... Minh ê!!! - Thuỳ Minh vừa chạy hớt hải vừa gọi

- Có gì không cậu? - Hải Minh thong thả hỏi.

- (phù .... Phù... ) Cậu... Cậu... Đừ...- Thuỳ Minh thở không ra hơi.

- Cậu sao thế? Có gì nói sau nhé, tớ có việc rồi, không chờ cậu được!

- Này... Chờ... Đ... - Thuỳ Minh nắm lấy vạt áo của cậu, cố gượng đứng dậy.
Vừa đứng dậy, Thuỳ Minh đã ngã nhào về phía trước. Cũng may Hải Minh đỡ kịp.

- Này!! Phạm Thuỳ Minh!! Cậu...

Biết làm sao được, Thuỳ Minh 5 tuổi đã bị mổ ruột thừa, mà thể trạng của cô cũng không tốt, nên khi chạy được 5 phút là quá sức đối với cô rồi.

*** Phòng y tế ***

- Minh! ...Mày làm sao thế này- Dương hốt hoảng.

- ... Cậu ấy chạy quá sức nên đã...

- Cậu!! Đỗ Hải Minh!! Cậu đã làm gì nó?!

- Đề nghị hai em trật tự! - Cô y tá nhắc.

- Mau! Ra ngoài!

- Cậu không nói tôi cũng ra đây!

- Nói! Cậu làm gì nó?!

- ...

- Cậu biết nó bị mổ ruột thừa từ nhỏ nên không thể chạy lâu được, tại sao vẫn bắt nó chạy theo cậu?!

- ... Sao cơ?

- Còn giả bộ ngây thơ à?! Đỗ Hải Minh cậu, hôm nay tôi không cần biết cậu đẹp trai, ga lăng, được nhiều ngừoi theo đuổi, lớp trưởng gì, hôm nay tôi sẽ không nương tay đâu!

- Được! Cứ đánh!

- ... Ai nói tôi sẽ đánh cậu?

- ...

- Tôi cần cậu đi với tôi đến một chỗ, coi như là chuộc lỗi!

- Ừ... Tý nữa được không?

- Làm sao?!

- Chỉ là... Cậu ấy cần có một người ở bên... - Hải Minh nhìn về phía bên trong phòng y tế.

[ CONT ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro