"Cố Hải" và "Bạch Lạc Nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái ánh mắt đắm đuối ấy của Hải Minh, có người đã cố tình để cho thời gian kéo dài hơn nữa, cốt chỉ để có thê ngắm nhìn, và tự say lòng...

****

- Anh Tùng!

- Ừ, đây em!

Tùng nhìn Dương... À không phải, mà là cố để nhìn thật kĩ người phía sau cô. Không, không phải, đó không phải người anh chờ...

- Người thương của em à? - Tùng hỏi.

- Dạ? .... Không ... Không phải đâu anh... - Dương hơi đỏ mặt.

- Ờ... Vậy à... Thế Minh đâu?

- Minh ... Không tới được anh ạ!

- Sao vậy?!

- Đây là nguyên nhân đó anh! - Dương hắt ánh mắt của mình sang phía Hải Minh.

- Là sao em?

- Em... Có thể nói chuyện riêng với anh không? - Hải Minh nói.

- Ờ... Ừ... Dương à, em ... Có thể ra ngoài ban công đợi một lát không?

- Dạ? À... Vâng.

***

- Sao thế? - Tùng hỏi, Tùng có chút bực .

Hải Minh kể đầu đuôi câu chuyện cho Tùng. Thực sự là... Rất ngại ngùng luôn...

- À, vậy ra...

- Em có gây phiền phức cho anh không?

- À, không đâu... Mà em... Là người yêu của Thuỳ Minh hả?

- Dạ không đâu... Anh hiểu lầm rồi!

- Ừ...

Tùng vẫy tay, ra hiệu cho Dương. Ý là đã nói chuyện xong, cô có thể vào. Tùng biết Dương là người rất thông minh, nên nghĩ chỉ cần ra hiệu vậy là đủ. Nào ngờ... Dương vẫy tay lại! Chả trách cô được, vì từ nãy tới giờ cô ngắm hai ngừoi họ suốt mà...

- Dương! Anh nói chuyện xong rồi! Em vào đi!

- À... Vâng

- Minh có tin tức gì chưa? - Hải Minh hỏi.

- A! Quên khuấy mất! Nó vừa gọi điện, bảo về tới nhà rồi...

- Cậu đúng là...

- Thật hả em? - Nét mặt Tùng có đôi chút rạng rỡ.

- À... Vâng...

- Này ! Dương! - Hải Minh chen ngang.

- À... Hả?

- Nó tỉnh rồi... Cậu không định đến thăm nó à?

- À... Ờ nhể... Hơ... Quên mất! Anh, em xin phép về trước, Hải Minh, cậu ở lại nha!

- Ờ... Đi nhanh đi ... Mà này... - Hải Minh đặt tay lên tai, ra hiệu có gì báo cho cậu.

- Rồi ok! - Dương đáp - Em đi nha anh Tùng!

- Ừ... Em đi nhanh đi!

Sau khi Dương đi khỏi, đã bắt đầu có tiếng bàn tán... Khổ thật, xã hội ngày càng nhiều hủ nữ! (*).

- Này Hải Minh!

- Dạ?...

- Em... Có vẻ quan tâm tới Thuỳ Minh nhỉ?

- À... Cũng là sự quan tâm của lớp trưởng thôi ấy mà... Em định xem Thuỳ Minh nó làm sao còn báo với cô ấy mà...

- À... Ừ...

- A! Em xin phép về trước nha anh! Lát em phải đi học thêm! - Hải Minh nhìn đồng hồ.

- Ừ...

Tùng nhìn Minh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ thì tiếng bàn tán đã to hơn:

- Uồi, Bạch Lạc Nhân đã bỏ đi, để lại nỗi tiếc nhớ cho Cố Hải, cả hai đang bước vào dai đoạn quá khó thở của tình yêu! Liệu rồi cuộc tình sẽ ra sao? Hay Cố Hải chỉ mãi đơn côi?... - Dọng đọc rất chi là biểu cảm nhé.

Rồi lại có tiếng than thở:

- Haizzz, thế giới lại mất đi hai chàng trai đẹp! ... Đúng là trai đẹp đã hiếm, mà một khi đã có thì chúng lại yêu nhau... Đúng là đời mà!

Túng sặc, thực sự là hai gò má anh bây giờ đang rất đỏ... Chỉ biết cúi đầu hút hết chỗ tra sữa, thanh toán rồi chạy nhanh đi thôi!...

*** Nhà của Minh ***

- Minh!!!

- Giật cả mình!! Mày làm sao đấy?... Nhà mày cháy à... Hay tiểu thuyết của tao có phần mới rồi?!

- Mày đúng là... - Dương cốc đầu Minh.

- Này này, vừa vừa phải phải thôi, tao mới ốm dậy đấy nhá!

- Ốm dậy cái con khỉ khô! Mới ngất có một tý...

- Một tý cũng là bệnh nhân nhé! Tao ốm mày không thương thì thôi! Tao khổ chết đi được này!

- Tao thấy mày đang sướng phát điên lên đấy! Ngất có tý mà... Kem, truyện, bim bim khắp phòng thế kia! Khổ cái gì nhà mày!

- Hí hí! Đúng là Dương! Chỉ có mày mới hiểu tao! Há há.

- Thế chuyện trà sữa mày tính sao?

- ... Tao ngất tiếp đây!

- Mịa nhà ngưoi... Trong khi ngưoi mải ngất thì ta đây lo xong hết rồi! Ngất cái nỗi gì nữa!

- Thật hả thật hả?! - Minh sướng - Ôi tao yêu mày quá, ôi con bạn của tao...

- Bạn biếc gì cái loại mày... Mà này...

- Hử?

- Mày sướng lắm à!

- Sướng hơn chữ lắm ý chứ!

- Ý tao là... Mày không gặp anh Tùng... Sướng lắm hả?

- Sướng chứ! - Minh khẳng định.

- Thế còn Hải Minh?

- Mày đừng nhắc tới nó nữa đi! Con này...

- Thế là tốt rồi! Mày ngủ đi, tao về đây!

- Ơ sao về sớm thế?

- Tao có việc...

- Ừ...

Ơ hay con này... Đến thăm mà lạ thế...

(*) hủ nữ : chỉ con gái thích cặp đôi con trai yêu con trai - hay còn gọi là đam mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro