Trả Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau

Như đã hứa, sáng hôm sau, cố gắng lắm thì Thuỳ Minh mới dậy được. Khổ lắm, với người khác chỉ cần dậy trước 15 phút tới nửa tiếng là cùng thôi, còn Minh thì phải đặt đồng hồ trước cả tiếng...

Ăn sáng, chuẩn bị xong nó xuống nhà, nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 45, theo thói quen, nó đạp xe quanh Hồ Gươm một vòng mới quành ra trường. Ai ngờ tới cổng đã bắt gặp cái mặt đen xì xì của lớp trưởng...

- Ơ... Hê lô lớp trưởng! - Minh gọi.

Đấy! Vẫn còn ngây thơ thế đấy...

- Đỗ Thuỳ Minh! Cậu lại muộn 3 phút!

- Ơ ... Có 3 phút ấy mà ... Bỏ qua đi ha! - Thuỳ Minh xuề xoà.

- 3 phút là cả vấn đề biết không? Bạn cứ thế này mãi bao giờ mới tiến bộ?

" Ơ hay nhỉ! Dậy được giờ này là tốt lắm rồi ấy! Nể tình lớp trưởng không cho mấy phát đấm rồi! "

- Hai anh chị tránh đường giúp! Cái cổng trường bé tý mà chắn hết cả! ... Có tình tứ phải chọn thời điểm thích hợp chứ!

Ơ cái giọng quen quen, Minh quay lại... Giật cả mình!

- Ơ... Dương...

Dương không nói gì cả,cố lách sang bên cạnh rồi chạy đi mất. Khổ nỗi cái cổng trường nó hẹp, Minh còn đang mải ngơ ngác nên không để ý, bị xe của Dương đè lên. Mãi lúc sau mới hoàn hồn.

- A...

- Đau không? - Hải Minh hỏi.

- Không sao, đành hẹn cậu hôm khác vậy!

- Ừ...

Uây... Sao đau thế không biết, đi giày mà vẫn đau thế không biết... Dương không biết hay cố tình đây nữa... Mới sáng ra mà đã... Đúng là điên thật!
Dựng xe xong , đi bộ từ nhà xe lên ba tầng cầu thang mới thấm nhá, nó cứ rưng rức như kiểu phải độc rắn ấy. Quái nhỉ, bị có tý mà đau thế...

Lên lớp giờ có mỗi Thuỳ Minh với Dương, không khí tự dưng ngột ngạt thế... Mà Thuỳ Minh nhớ rõ là thấy Hải Minh đi trước mà, sao không thấy cặp đâu nhỉ... Không ổn... Càng ngày càng ngột ngạt, Thuỳ Minh cũng chả buồn mở miệng trước nên đứng dậy định đi ra ngoài...

- Này!

- Hả? Ừ...

- Hai người... Hẹn hò à?

- Đâu có đâu...

Dương chỉ quay xuống lườm, hình như định nói cái gì đó thì tự dưng lại thôi. Nhìn ra cửa mới biết Hải Minh bước vào, thảo nào..

- Lại đi đâu nữa? Chân đau còn cố mà đi à? - Hải Minh hỏi.

- Không sao, có tý ấy mà!

- Ngồi xuống! - Hải Minh lườm.

- Tôi muốn ra ngoài mà...

- Bài kiểm tra !

Lại phải lết xác về chỗ. Chỉ thấy Hải Minh moi cái túi gì ấy nhỏ nhỏ màu trắng trắng, rồi ngồi phân loại cái gì đấy.... 5 phút ... 6 phút...

- Bài kiểm tra tôi đâu? - Thuỳ Minh mất kiên nhẫn.

- Cuối giờ đưa!

Đang định mắng cho một trận, tự dưng có tiếng chen ngang:

- Uồi! Ai thế này?... Kinh kinh... Đỗ Thuỳ Minh mà cũng có ngày tới sớm thế này á?... - Long lại gần - Có phải bà không thế? Dạo này ăn phải thứ gì mà chăm thế...

- Hay lại có anh nào để ý nên tới sớm rồi? - Tiến chen ngang.

Một tiếng " Rầm " rõ to. Mà không chỉ một ... Mà là hai đứa đập cùng lúc . Vâng, là Dương đấy ạ, và còn lại thì ai cũng biết rồi. Hải Minh không nói gì, chỉ quay xuống chỗ ồn ào kia lườm lườm, thế là đám kia giải tán. Khiếp, uy lực của lớp trưởng đấy... Thuỳ Minh cũng phải nuốt bọt.
Xong Hải Minh bỏ đi đâu ấy, chỉ thấy lá sau quay lại mặt mày có vẻ tươi hơn tý.
*** Tùng tùng... Tùng

Vào tiết một.
Thuỳ Minh oải quá nằm dài ra bàn từ lúc chưa vào lớp. Suýt thì ngủ luôn ý chứ. À vâng, suýt thôi, Thuỳ Minh đã không ngủ được với cái lay người của Huy :

- Dậy đi Minh! Vào lớp rồi kìa!

- Ờ...

Huy thấy Thuỳ Minh ngước mặt lên thì cười khúc khích.

- Ông cười cái gì?

- Dính hết giấy lên mặt đây này! - Huy gỡ tờ giấy - Con gái con đứa...

- E hèm... Lớp ta có " cúp bồ" à? ... Hai bạn kia, tình tứ thì đi ra ngoài nhé! Đang trong giờ học đấy!

Khỏi phải nói, hai đứa ngượng chín cả mặt, một lát sau thấy ngứa ngứa ở chân. Quay xuống nhìn thì thấy tay ai đó đang cởi dây giày thì giật mình.

- Ê... Làm gì đấy?

- Bé mồm! - Hải Minh nhắc

Giờ Thuỳ Minh mới nhìn ngừoi bàn trên.

- Ơ... Sao lại...

Hải Minh không nói lại, Thuỳ Minh giật lại bàn chân, ôm khư khư, lắc đầu nguầy nguậy. Hải Minh đành quay lên.

Sao tự dưng đang yên đang lành chuyển xuống dưới đây làm gì nhỉ? Lại còn chuyển ngay trên mình nữa chứ.
Thuỳ Minh cả tiết không ngồi yên được, cứ kéo áo với hỏi người bàn trên liên tục, mà đáp lại toàn bị ánh mắt lườm kinh khủng. Mà không chỉ Hải Minh đâu, Dương cũng đang lườm kia kìa.
Thấy khó chịu, Thuỳ Minh lại nằm dài ra bàn. Lát sau có tờ giấy đặt vào tay, đại loại trong đấy ghi:
Tôi có việc nên mới chuyển xuống thôi. Nhớ cuối giờ!
Vừa đọc xong thì có tờ khác chuyển xuống:
Tôi vẫn đang cầm bài kiểm tra của cậu đấy!
Cái con người này... Sao tinh thế không biết...

***

- ...

- Đưa chân đây!

- Làm gì? - Thuỳ Minh ôm chân.

Hải Minh giằng lấy chân cô, cởi giày, tất rồi cẩn thận xem xét. Thuỳ Minh không ngờ nó lại sưng to thế, lại còn chảy máu rỉ hết cả ra nữa...

- Ôi... Kinh thế... - Thuỳ Minh rên lên.

- Còn kêu à... Chân mình còn không lo, lại còn chê được à? Mà làm sao lại bị đến nông nỗi này?

- Tại... Chắc tại hôm trước bị con dao nó rơi xuống chân ý... Quên không băng bó nên...

- Chân mình còn không biết làm sao?! Chắc chắc cái gì! Có biết dễ nhiễm trùng lắm không?! Mà sao không băng bó gì vào?! Mà lúc đi tắm... Lúc đi tất không thấy vết thương hay sao?!

"Ơ hay nhỉ! Làm như chân của cậu ấy! Chân tôi tôi có quyền chứ! Tôi còn chưa lên tiếng mà đã tới lượt cậu chắc?!"
Ấy là nghĩ thế thôi, chứ đối diện cái mặt thế này mà dám nói ra bái làm thánh luôn đấy!

- Ờ thì... Cũng không đau lắm với cả cũng chảy không nhiều nên...

Hải Minh lườm

- Chảy không nhiều không đau là cậu không quan tâm luôn hả? Con gái mà để bị sẹo không thấy ngại hả?

- ...

Thuỳ Minh câm nín luôn, không phải không biết nói gì hay nhường , mà là sợ, quá sợ luôn! Chắc sau hôm nay cô cho Hải Minh vào lên dầudanh sách cô cần tránh xa quá! Giờ thì có hai người cô sợ rồi...
Mà phải công nhận nhá, Hải Minh khéo cực luôn! Khử trùng, chườm đá rồi bôi thuốc các kiểu ...

- Xin lỗi!...

Gì đây? " Sát thủ máu lạnh" mà một tháng trước cô còn không dám tiếp xúc đây ư? Lại còn xin lỗi nữa á? Ăn vơ lí vơ bồ!

- Hả?... Xin lỗi gì cơ?

Hải Minh lườm, rồi hỏi cô con đau lắm không. Cô lắc đầu, cậu mỉm cười rồi xoa đầu cô, hại tim ai đó muốn nhảy ra ngoài, đẹp trai quá vậy?! Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ...
Và lần đầu tiên, Đỗ Thuỳ Minh trống ngực đập thình thịch vì trai đẹp nè!

- Ngơ ngác ra đấy làm gì? Không định về chắc...

- À... Ờ...

- Lên đây tôi cõng!

- Hả?... Không... Không cần đâu mà! Tôi tự đi được!

- Thế trả tiền thuốc đi!

- Gì cơ?

- Tôi mua thuốc cho cậu, còn giúp cậu bớt đau, cộng thêm cả việc cõng về thì mới không tính phí, còn nếu không cõng thì trả tiền đây!

- Ơ...

Quái lạ, đâu ra cái kiểu tính ấy!

- Lại ơ... Đỗ Thuỳ Minh cậu là con ngốc à, suốt ngày ngơ ngác!

- ...

- Trả tiền đây!

- Trả tiền á? Tìm sai người rồi, làm gì có chuyện tôi trả tiền cho cậu chứ!

- Hết đơ rồi đấy à... Không trả thì lên đây! Mau!

- Không cần đâu! Để tớ đưa cậu ấy về được rồi... - Dương từ đâu chui ra.

- Ớ... À đúng rồi đấy! Để Dương đưa tôi về là được rồi! - Thuỳ Minh gậy đầu lia lịa.

- Thế cũng được! Trả tiền gấp đôi đi, rồi tôi cho cậu về!

- Hả?

- Để tớ trả, Minh không mang tiền đâu!- Dương nói.

- Tớ không lấy của cậu đâu! Tớ muốn lấy của Minh kìa!

- Thôi để tớ trả được rồi mà - Dương nói

- Rắc rối quá! - Hải Minh càu nhàu.

Rồi cậu nhét cặp sách của Thuỳ Minh vào tay Dương, ra hiệu cầm hộ. Rồi bế xốc Thuỳ Minh lên, đi thẳng.

- Ơ... Này... Thả tôi xuống! Thả xuống đi!

- Trả gấp ba!

- Cậu đúng là đồ hám tiền!

- Cậu mà giãy nữa là chuột rút chân đấy!

- Hơ... Cậu cứ thả xuống, tôi tự đi được!

- TRẢ GẤP BA! - Hải Minh nhấn mạnh từng từ.

Thuỳ Minh cắn môi, không biết nói gì hơn.

Tưởng cậu ta chỉ bế xuống cầu thang thôi, ai ngờ ra thẳng cổng trường, rồi bế cô vào xe ... Khoan nhé, xe ô tô hẳn hoi ý! Rồi Hải Minh đóng cửa ô tô, ra ngoài nói với Dương cái gì đấy, rồi bảo lái xe đưa cô về tận nhà, rồi tới nhà lại bế cô xuống, đưa ba lô rồi dặn dò gì đấy, dài dòng lắm, mà cô chả nhớ được gì. Sợ mẹ phát hiện nên chỉ ừ ừ cho qua.

- Về muộn thế! Xa đâu? - Mẹ cô hỏi.

- Ờ... Dạ tại...

Chết thật, chỉ tại vừa nãy không nghe, giờ chả biết nói sao nữa.

Bíp bíp

- Thuỳ Minh! Xe của cậu này! Xin lỗi vừa mượn hơi lâu, đi bộ về nhà à? Mệt không? Xin lỗi nha.. - Dương nói vọng vào nhà.

Phù ... May thật...

- Cho bạn mượn xe mà ấp a ấp úng! - Mẹ cô phàn nàn - Ra lấy đi còn đứng đấy?

- À...

Vừa bước chập chững ra, vừa nhìn Dương, hi vọng Dương không để bụng chuyện lúc nãy.

- Dương... - Minh mấp máy môi

- Xin lỗi vì để mày về một minh nhé, tại nhà tao có chuyện gấp quá! - Dương cố nói hơi to - Bác à, con xin phép về nhé!

Tốt rồi, Dương không có ý gì chỉ trách cả... Cô thở phào nhẹ nhõm.

Về tới phòng, chân cô mềm nhũn , may mà qua mắt được mẹ. Nhìn cái ban chân, sao tự dưng tim đập loạn xạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro