Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chấm dứt, băng Touman giải tán, cậu và người em trai Souya cũng bắt đầu một cuộc sống mới.

Trở lại công viên thời xưa cậu hay đến, nơi mà Ran và cậu gặp nhau. Chẳng rõ lắm nhưng cảm giác thân thuộc ùa về với cậu.

"Nahoya" giọng nói của Ran vang lên làm cậu có chút hoảng hốt.

"Ran?" một chút ngỡ ngàng, cậu lắp bắp nói trong vô thức.

Anh tiến lại gần cậu, nở nụ cười như thường ngày.

"Trời lạnh thế này em ra đây làm gì?" Ran hỏi, mái tóc màu vàng đen ấy xõa dài.

"Ai em mày?" Nahoya hơi ngại ngùng nói.

"Đừng cục súc thế chứ" anh cười, lấy tôi tay lạnh buốt chọt lên má cậu.

"Lạnh" cậu cầm tay anh.

Anh cảm thấy tay cậu có vẻ run run.

"Lạnh à?" anh hỏi.

"Không, bình thường" cậu đáp, giọng có hơi run run.

Anh chẳng rằng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cậu.

"Lạnh mà còn bày đặt hở cổ nữa" anh nói bằng giọng trêu chọc.

"Quên...quên thôi" cậu lắp bắp.

Trái tim cậu giờ loạn nhịp lên, khuôn mặt đã có vệt hồng ngại ngùng thoáng thấy.

"Đi bộ cùng không?" Ran hỏi.

"Ừm" cậu gật đầu.

Họ đi cùng nhau trên quãng đường lộng gió.

"Nahoya này, em còn nhớ cái hồi còn nhỏ ko?" Ran bắt đầu

"Có, tao nhớ mà" Nahoya đáp "Nhưng  tao đã bảo rồi, tao ko phải em mày"

"Nhưng em ít tuổi hơn tôi mà" Ran bĩu môi.

"Tóm lại là tao éo phải em mày"

"Phũ thế" anh như đứa trẻ đòi quà mà lay lay cậu.

"Bớt trẻ con lại, sống người lớn lên" Souya và Rindou cáu lên.

Hình ảnh người em trai đằng xa nhìn anh mình đằng xa
__________________________________________

Chap này  ngắn  vậy thôi

Yêu♡♡♡♡♥︎♥︎♥︎♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro