Chap đặc biệt :Liệu có là lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, như mọi ngày, Nahoya ngồi trên chiếc ghế sofa, trông thật cô đơn.

Ran dạo này bận rất nhiều việc và chẳng quan tâm gì tới cậu cả, cậu rất tủi thân nhưng lại lo cho anh nên không nói.

Cậu ngồi, cuộn người trong chiếc chăn mỏng nhìn ra cửa sổ. Trời đông đã phủ tuyết trắng xóa, trên con phố nhỏ có vài cặp đôi đi chơi với nhau, trông hạnh phúc thật đấy.

Cậu tự thấy nhói lòng...








7 giờ sáng...

8 giờ sáng...

9 giờ sáng...

10 giờ sáng...

Thời gian trôi qua một cách thật vô nghĩa. Cậu vẫn cư đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nụ cười của cậu giờ đã bay đi đâu rồi. Không còn nụ cười tỏa nắng ấm áp, giờ chỉ là khuôn mặt chứa đầy nỗi u sầu.

Chán nản, cậu mặc áo ấm và ra ngoài, thời tiết rét đậm làm cậu run lên. Bước đi qua từng góc phố nơi cậu thường đến cùng anh. Nhưng giờ chỉ còn mình cậu lạnh lẽo và cô độc bước đi.

11 giờ trưa...

12 giờ trưa...

13 giờ chiều...

...

19 giờ tối...

Cậu cứ đi như thế, chiếc áo khoác giờ gần như bị phủ kín bởi những bông tuyết nhỏ.

Cậu bước về nhà, bật đèn.

"Ran?" cậu ngơ ngác nhìn Ran đang ngồi ở ghế sofa cùng với một khẩu súng đã thủ trước trên tay.

Cậu cảm thấy không an tâm gì...

"Nohoya, tôi được nhận nhiệm vụ... giết em" Ran nói, giọng anh khàn khàn và có chút run lên như sắp khóc.

Cậu như đứng hình, không kìm được nữa mà khóc...

"Giết em đi, GIẾT CHẾT EM ĐI..., quá đủ rồi Ran ạ, em thật sự mệt rồi..." cậu nức nơt nói, lao đến chỗ anh và đưa cây sứng ra trước mặt cây súng vào đầu.

Tay anh run lên, khuôn mặt anh giờ thật đau khổ...

"Vĩnh biệt em..."

Đoàng...


















"Hả?" cậu ngơ ngác.

"Chúc mừng sinh nhật em, Nahoya!" Ran cười.

Khẩu súng đó bắn ra một bó hồng tuyệt đẹp.

"Đến sinh nhật mình còn ko nhớ nữa sao?" anh có vẻ giận dỗi nhìn cậu.

"Là sao??" cậu vẫn nhìn anh bằng khuôn mặt ngơ ngác ấy.

Một tiếng vỗ tay vang lên.

"Tuyệt vời anh hai, anh xứng đáng được nhận giải Óoc - ka diễn xuất" giọng của Rindou vang lên, theo sau là Souya.

"Anh mày mà lại" Ran hôn khóe mắt đã ướt đãm nước của Nahoya như an ủi.

"Tức là anh trêu em sao?" cậu như hiểu ra mà lấy khuỷu tay huých vào bụng anh " ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

"Anh xin lỗi mà" Ran may mắn đỡ được.

Rindou thấy vậy liền vác Souya lên vai rồi đi ra cửa.

"Mời hai anh tiép tục hành sự, em về với vk em đây" Rindou nói

-Hết-
___________________________________________

Đây là một phần nhoại chuyện và ko liên quan gì tới câu chuyện.

Mọi ng đọc vui ve nha.

Yêu♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro