Chap 9: [Ran × Nahoya]Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." một cậu bé tóc vàng dài tết hai bên đang đứng nhìn đống xác trước mặt, đôi mắt màu tím vô hồn "Tanh"
............................................................................

Năm ấy Ran mới 14 tuổi, anh tuy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng đằng sau lớp mặt nạ ngoan hiền ấy lại là một con người tàn bạo máu lạnh.

Khác mọi hôm, hôm nay anh dạy sớm hơn cả Rindou. Anh vscn xong thì ra gọi cậu em trai dậy.

"Rinrin, dậy đi" anh nhẹ nhàng nói.

"...hơ hơ" cậu em ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy "Hôm nay anh dậy sớm thế?"

Anh không trả lời mà đi ra ngoài ban công, hít thở chút không khí cuối mùa đông đầu mùa xuân, pha chút lạnh lẽo và ấm áp.

Rindou nhanh chóng vscn, khi thấy anh trai cứ thẫn thờ ngoài đó mãi, Rindou có đôi chút khó hiểu.

"Nii-chan, đứng ngoài đó làm gì?" Rindou gọi Ran.

Anh quay vào lắc đầu. Ăn sáng xong thì anh ra ngoài đi dạo.

"Lũ chết tiệt" giọng của một cậu bé vang lên làm anh để ý.

Đó là một cậu bé tóc cam, khuôn mặt đầy vết bầm tím, đôi chỗ còn chảy ra máu, bên cạnh cậu bé đó là một đám nhóc khác bị thương trông còn nặng hơn cậu.

"Khủng khiếp thật đó" anh nói nhỏ.

Amh chẳng nghĩ sẽ có một cậu bé lại dám đánh người như thế, có chút ấn tượng. Nhìn một lúc, anh quyết định sẽ bỏ đi, nhưng vì một thứ gì đó mà anh tiến đến chỗ cậu bé tóc cam.

"Có chuyện gì thế này?" anh hỏi bằng chất giọng ngạc nhiên mặc dù lúc nãy vẫn còn thản nhiên nhìn.

Lũ nhóc bị thương vội bật dậy chạy đi sợ hãi, chỉ có cậu bé tóc cam ở lại đó nhìn anh.

"Có chuyện gì sao cậu bé?" anh lo lắng nhìn cậu.

"Không có gì đâu ạ" cậu bé lễ phép nói.

Chẳng hiểu sao khi anh nhìn vào những vết thương trên người cậu thì cảm thấy có chút xót xa, anh không nghĩ là những vết thương này giống đến như vậy.

...

Trở về khi anh còn 7 tuổi, gia đình anh luôn xảy ra những hành vi bạo lực, anh và em trai là nạn nhân của vụ việc đó. Để kết thúc tất cả, anh đã tự tay giết ch*t bố mẹ khi em trai đang ngất đi vì bị thương. Anh giàn xếp tất cả như một vụ tai nạn hoàn hảo tới mức làm cho cảnh sát cũng không thể tìm ra manh mối dù chỉ nhỏ nhất (thiên tài đóa).

Sau đó hai người được một người chú tốt bụng nhà giàu nhận nuôi(may mắn)
...

Trở lại với lúc ấy, cậu nhóc nhìn anh.

"Anh gì đó ơi, anh sao thế" đôi chút ngạc nhiên, cậu bé gọi anh.

"...Để anh băng bó lại mấy cái vết thương" anh nhẹ đáp.

Lấy trong túi một cái gạc cùng khăn sạch, quấn lạ mấy vết thương cho cậu nhóc [ chắc hẳn các cô đang tự hỏi sao Ran lại mang mấy cái dồ dùng y tế đi, đơn giản vì anh thường hay oánh nhau và bị thương nên mang đi dự phòng :))) ]

"Nhóc tên gì?" anh hỏi.

"Nahoya, Kawata Nahoya" cậu bé đáp, cười nhẹ " Còn anh?"

"...Haitani Ran" anh đáp lại.

Anh đứng dậy, cười tươi.

"Tạm biệt nhóc nhé, mong có ngày gặp lại" anh nói rồi chạy đi.

"Rất mong chờ" cậu đáp anh, nhưng đó chỉ là câu nói nhỏ.

Lâu rồi, anh mới cười tự nhiên như vậy đấy...

_________________________________________

Mọi người ạ, tôi sắp thi rồi nên sẽ nghỉ viết một thời gian. Sau thi chắc chắn tôi sẽ bão chap cho mọi người.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi.

Yêu♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro