Chap 5: Tột cùng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, Souya đang ngồi ở nhà chơi (hôm nay cậu ko đi làm) thì chợt nhận ra hôm nay Rindou quên mang hộp cơm đi.

"Thôi chịu khó đi đưa cho anh ấy đã' cậu tặc lưỡi.

Vào thay một bộ quần áo ấm và cầm hộp cơm đi ra khỏi ngôi nhà ấm áp.

"Ra tới của mà đã lạnh thế này rồi" cậu rùng mình một cái.

Bước trên con phố nhỏ, hơi thở của cậu tạo ra mảng sương mờ mờ. Trên đường đi, cậu gọi cho anh.

"Nè Rindou" cậu nói.

'Souya à?'tiếng vọng từ đầu máy bên kia.

"Mày quên mang hộp cơm, tao đang mang đến, xíu ra nhận nhé" cậu nói.

"Ừ, cảm ơn nhiều" anh đáp cậu.

Cậu cúp máy, khuôn mặt trìu xuống, trên khóe miệng cậu bỗng mỉm cười [ tác giả không biết diễn tả thế nào nữa ;)) ].

"Haitani-sama, hôm nay ngài quên mang hộp cơm à?" Ire đi tới một cách ẻo lả "Hay ngài ăn cùng với tôi đi"

"Không cần, có người mang đến cho tôi rồi" Rindou khéo léo từ chối *Sao con ả này cứ dùng nước hoa này nhỉ? Mùi thấy ói* (đúng rồi Rin ơi, trù ẻo nó đi_tác giả)

"Nhưng mang đến cơm có vẻ sẽ nguội nên.." cô ta cười nói nhưng chưa hết câu thì...

"Chủ tịch, có Kawata-san muốn gặp ngài" giọng của Miruchi vang lên.

"Cảm ơn vì thông báo nhé" anh cười đáp lại cô em gái đang tức giận đứng ở cửa, gân xanh nổi đầy mặt.

Anh đứng dậy và đi ra ngoài, để lại hai con người đang hằm hằm nhìn nhau.

"Mày thích phá đám thế hả?" Ire mỉa mai nói.

"Ờ rồi sao, tao bảo mày là đừng ve vãn anh ấy rồi cơ mà" Cô em gái tức giận, cười nhếc mép.

Ire chẳng quan tâm mà bước đuổi theo Rindou. Miruchi quay lại nhìn, tức giận siết chặt tay lại.

"Tao thề nếu không ở công ti tao đã đấm ch** mày rồi con đ* ạ"

Anh vừa đi xuống thì cô ta cũng đuổi kịp, lập tức nhào tới anh. Lúc này Souya cũng vừa đi qua, cậu ngay khoảnh khắc đó đứng lặng, môi khẽ run lên...

Anh thấy cậu như thế thì bối rối đẩy cô ta ra. Ire muốn chọc tức cậu liền chạy tới.

"Có phải cậu mang cơm đến cho giám đốc không" cô giật lấy đồ ăn trên tay cậu "Cảm ơn nhiều nha"

Đôi mắt cô ta châm chọc nhìn cậu.

"Ờ, nhờ cô mang hộ cho Haitani dùm tôi" cậu chỉ biết ngậm ngùi đáp.

"Ừm, tôi biết rồi" cô ta còn tỏ vẻ ngây thơ mà đáp cậu *Đúng rồi cậu bé, hãy biến mất trước khi tao giết mày*

"Cô là..." cậu định hỏi thêm.

"À tôi là thư kí của giám đốc" cô ta bất ngờ ghé sát tai cậu "Và chắc chắn cũng sẽ là vợ tương lai của ngài ấy, cậu thấy thế nào?"

"..." cậu có phần kinh ngạc.

"Nào, nghe kĩ rồi nhỉ?" cô ta nhẹ đẩy cậu "Nên cậu bé à, tránh xa ngài ấy ra nếu không muốn trả giá đắt"

Cậu lặng người đi, cậu cứ nghĩ anh chưa yêu ai cả, nhưng có lẽ là cậu sai [đúng, cậu sai, vì Rindou yêu cậu mà, còn không yêu tác giả vẫn bắt yêu :))) ]

Quay gót bỏ đi, cậu chẳng muốn nhìn lại. Còn anh thì tức giận với Ire, gân xanh anh nổi đầy người nhưng lại không giám đánh cô ta vì giữ thể diện cho công ti.

Miruchi đứng một bên cũng thấy tất cả, cô em gái nhấc máy lên.

"Tụi mày đâu, tới công ti của tao đúng 11 giờ" cô nói vọng sang đầu dây bên kia.

Đúng 11 giờ, một đoàn xe màu đen đã đỗ đầy của công ti. Lúc này các nhân viên đã về hết chỉ còn mình cô và Ire.

Ire đang bị trói vào một cái ghế, mắt mũi bị băng dính dán chặt không cho nhìn thấy gì.

"Xem tao sẽ làm gì mày nhé" Miruchi cười nhìn Ire.

Một đám con gái khoác lên mình bộ đồ thanh lịch màu đen đi tới, trên tay là những chiếc va li chứa toàn dụng cụ tra tấn.

"Nhẹ nhàng chút nhé các chị em" cô em gái cười cợt nói đùa.

"Khỏi lo em, mấy vụ này các chị đây xử quen rồi" các cô gái đồ đen đó cười man rợ mà nói.

Tiếng la thảm khốc vang lên, còn Miruchi chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi tách trà đạo.
________________________________________

Xin lỗi nếu một số người đọc cảm thấy không hay ở cảnh cuối.
Nhưng vì tính cách của Miruchi lây từ hai anh nên sẽ khá tàn bạo.

Sorry nhiều 😔😔😔

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến giờ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro