Chap 6: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou tới trưa thì vội chạy về.

"Ôi trời ạ, cái gì đang xảy ra thế này" anh ngồi trên xe tức giận đấm mạnh vào chiếc ghế đằng trước "Chắc Souya giận mình lắm, tại mày đấy Rindou ạ"

Anh tự trách bản thân mình tại sao lại để cậu nhìn thấy cảnh đó. Anh đã từng hứa sẽ không để ai làm cậu tổn thương nhưng giờ thì chính anh lại làm điều đó với cậu.

"SOUYA, MÀY ĐÂU RỒI???" anh chạy vội trong chính căn nhà của mình tìm cậu "Chết tiệt, mày đâu rồi??"

Anh chạy khắp nơi tìm nhưng cậu không có ở đó.

Cuối cùng, anh chạy tới một con phố mà hai người từng đi chơi với nhau, lúc ấy cũng đã gần xế chiều.

Còn cậu, ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt phủ lớp truyết trắng tinh, gục mặt xuống, buồn bã, mắt cậu mờ dần như sắp khóc.

"Mong rằng hôm nay chỉ là một giấc mơ" cậu có gắng nói nhỏ ra từng lời, cổ họng cậu giờ cảm giác như bị nghẹn lại.

Anh đứng trên cây cầu nhìn xuống thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Souya, anh có đôi chút mừng rỡ nhưng cũng thấy sợ, anh sợ cậu khóc (sợ này không phải sợ bị đánh, mà sợ cậu tổn thương).

Anh vội đi xuống thảm cỏ nơi cậu ngồi. Cậu nhận ra anh.

"Mày đừng lại đây!" cậu không quay mặt mà nói.

"Souya..." anh sững lại "Thật sự tao..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!" cậu gắt lên "Quá đủ rồi, giờ mày đi với người mày yêu đi, ở với tao làm gì?"

"Làm ơn nghe tao nói, Souya..." anh cố gắng thuyết phục cậu.

"Không, đi đi, đừng ở đây nữa, đủ rồi" cậu lắc nhẹ đầu.

Anh chẳng nghe mà lập tức cầm lấy tay cậu, kéo cậu lên làm cậu giật mình.

"BỎ TAO RA!" cậu cố giằng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh "BỎ RA ĐI...làm ơn..bỏ...ra..."

Đôi mắt cậu chẳng còn kìn nén nổi nữa mà trực trào ra dòng nước mắt. Cậu gục mặt, đôi chân cũng chẳng vững vàng mà khịu xuống. Dòng lệ cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cậu.

"Bỏ ra...đi với người...mày yêu...đừng tìm tao nữa" cậu nghẹn ngào ngước lên nhìn anh.

Đôi mắt màu xanh dương mà anh thích ngắm nhìn nhất, là đôi mắt chứa cả bầu trời của anh giờ lại nhòe đi vì những giọt lệ, lòng anh như thắt lại, đau đớn.

"Dừng lại đi, đừng khóc nữa, tao không thích nhìn mày khóc đâu" anh lau đi những giọt nước mắt đó.

Cậu nắm lấy tay anh, dụi mặt vào đó.

"Tao yêu mày, Souya ạ" anh nói làm cậu như đứng hình "Tao thật sự rất yêu mày"

Cậu bất động nhìn anh, hai con ngươi cậu như giãn ra hạnh phúc, nhưng nước mắt cậu vẫn cứ lã chã.

"Còn tao ghét mày lắm, Rindou ạ" cậu cười nói đùa mà dụi mặt vào tay anh.

"Ghét hay thù hằn tao cũng được, chỉ cần mày mãi mãi ở bên tao thôi, vậy là quá đủ rồi" anh ôm chầm lấy cậu.

"Ngốc thật đấy" cậu nói.

"Ừ, tao ngốc, tao rất ngốc, và tao sẽ mãi mãi là thằng ngốc của mày" anh đùa cợt nói, giọng anh giờ như sưởi ấm lòng cậu.

Bỗng anh bế xốc cậu lên kiểu công chúa.

"Bỏ tao xuống coi, bao nhiêu người nhìn kìa" Souya ngượng ngùng nói.

"Kệ họ, mày là người yêu tao chẳng lẽ tao không bế mày được à?" Rindou đáp cậu.

"..." cậu im lặng "Tao đâu nói là tao đồng ý?"

"Nhưng cơ thể mày bảo thế" anh nhìn cậu, cười.

________________________________________

Trong đoạn cuối có nhắc tới từ "cơ thể", mọi người liên tưởng đến gì đầu tiên.

Cho tác giả biết nhé.

Yêu nhiều❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro