Chuyện của mây lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...

Em gặp anh, một cậu bé đáng yêu với mái tóc nâu cháy nắng và đôi mắt đen láy ấm áp. Em nhớ mãi, đồi bàn tay ấy, nắm lấy tay em, thật dịu dàng đỡ em dậy. Đôi tay ấy buộc chặt miếng vải xé từ áo anh vào vết thương em. Và từ đó, không biết thế nào, em và anh... rất thân.

Ngày...

Em và anh cùng nằm trò chuyện trên thảm cỏ xanh mướt. Đất trời như nâng niu hai thiên thần bé nhỏ, nâng niu anh và em, tình bạn của chúng ta. Anh lớn hơn em hai tuổi nhưng em và anh cứ xem nhau là bạn. Cứ cùng nhau nói chuyện quên mất thời gian về những đám mấy trôi. Em nhớ mãi, như in trên nền trời ấy, những đám mây trôi và một lời hứa thuở bé thơ.

Ngày...

Em cùng anh gửi nhiều thật nhiều những câu chuyện lên những đám mây trắng bồng bềnh bằng cánh diều đỏ rực rỡ. Ngày ấy, chúng ta rất thích thả diều, em còn nhớ anh đã từng nói, khi thả diều anh cảm thấy vô cùng thoải mái, lòng hư nhẹ đi phần nào những đau thương của tuổi thơ bất hạnh. Em và anh thả diều mà như thả cả tâm hồn của cả hai lên bầu trờ tự do ấy. Đôi lúc, màu trời chiều ưng ửng một màu đỏ, anh đã nhìn màu trời ấy rối vuốt ve tóc em - cũng rực rỡ như vậy. Anh đã nói "Mình sẽ không bao giờ quên được cậu đâu, vì khi nhìn màu trời này, mình chỉ có thể nhớ đến một người, là cậu đấy!... An Như

Ngày...

Anh tặng em một đóa hoa tím nhàn nhạt lên mái tóc - một đóa hoa lục bình trôi trên dòng sông xanh hiền hòa! Em đã từng nghĩ rằng hoa lục bình rất buồn vì nó mang một phận đời lênh đênh, nhưng anh thì khác. Anh cho rằng loài hoa ấy là một loài hoa vô tư vô ưu, luôn nhẹ nhàng trôi trên sông dài,nó cứ như linh hồn của dòng sông bởi không có nó thì mặt nước kia chỉ mỗi màu xanh lục bình.Lúc ấy, em đã nghĩ ra một cái tên khác cho loài hoa lang thang ấy, là hoa-tha-hương. Bởi nó làm gì có quê hương? Có nơi để trở về? Chỉ biết mỗi việc trôi nổi rồi tàn dần theo năm tháng mà thôi. Hương hoa nhẹ, nhẹ lắm nhưng lại làm trái tim bé nhỏ quá đỗi ngây thơ của em loạn vài nhịp, em đã ngỡ cái tình bạn ấy là một thứ tình cảm khác... và đó là những rung động đầu đời ở tuổi 14 của em... Nhớ lắm! nhớ mãi...

Ngày...

Anh đập vỡ con heo đất của mình chỉ để bí mật mua tặng em một chiếc bánh kem dâu và con búp bê nhựa mừng sinh nhật tròn 15 tuổi. Em không thể nào quên được ngày hôm đó, con búp bê mà em yêu thích nhất, hàng ngày chỉ dám đứng ngoài cửa tiệm ngắm mãi nay lại được anh mua tặng. Những ngọn nến lấp lánh và ấm áp, đây là lần sinh nhật đầu tiên của em. Trước kia em không có sinh nhật, vì em không biết mình sinh ngày nào,anh đã lấy ngày 12 tháng 1 làm sinh nhật cho em, vì ngày này là ngày mà anh đã cùng em lần đầu nhìn thấy hoàng hôn đỏ. Em hạnh phúc lắm . Hôm ấy, anh còn tặng cho em một chậu hoa hồng đỏ rực rỡ, anh bảo em cách chăm sóc, tưới nước, từ giờ cả anh và em đều có một người bạn, một người bạn vô tri vô giác để chăm, để gửi những yêu thương.

Ngày...

Anh bảo vệ em khổi những cô bạn đồng trang lứa. Anh là người đầu tiên em dám nói hết tất cả những sự thật, những bí mật của mình. Em và anh, cả hai đều có một tuổi thơ bất hạnh, những vết thương lòng không dễ chữa lành. Bố mẹ không còn, phải tự bươn chải cho cuộc sống dù tuổi đời còn rất nhỏ, vẫn đi học như bao người khác. Nhưng mỗi lần đến tường,các bạn cùng lớp lại dọa nạt, trêu chọc em, anh lại đứng ra che chở, bảo vệ em, anh an ủi, động viên em tiếp tục đi học. Anh có biết không? Anh rất mạnh mẽ, tốt bụng, dẫu phải gặp nhiều đau thương, nhọc nhằn, nụ cười vẫn nở trên môi anh, anh vẫn tin vào cuộc sống còn em chỉ biết khóc, biết căm giận cuộc đời bất công này. Anh làm em vơi đi nỗi buồn, gạt đi những giọt ngước mắt trên gương mặt em bằng đôi tay anh mỗi lần em khóc, anh mang đến hạnh phúc, niềm vui cho em dù là nhỏ nhất, anhđã em tin rằng cuộc sống vẫn còn tồn tại những yêu thương mà con người dành cho nhau,... Em đã rất vui, cứ ngỡ bão giông không đến và cuộc sống chỉ êm đềm chày, cứ ngỡ sẽ mãi được bên anh - một người bạn tri kỷ, vậy mà...

Ngày...

Anh lặng lẽ bước khỏi cuộc sống của em, không một lời báo trước, chỉ đơn giản là rời đi thôi mà sao em lại buồn đến vậy, những nỗi sợ trước kia lại ùa về. Em hoang mang tột độ, nhìn khắp mọi phía chỉ mong tìm thấy anh, người bạn đã cùng em chia sẻ mọi vui buồn suốt 8 năm trời từ khi em mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, nay lại đi mất. Quá nhanh, em sợ lắm! Anh giờ ở đâu? Đang làm gì? Có biết em lo lắm không? Hôm đó em đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều hơn cả những khi em bị bắt nạt. Vẫn trên cánh đồng ấy - nơi đầy những kỷ niệm, mây vẫn trôi lơ đễnh, gió vẫn thổi đấy thôi, nhưng sao cái màu đỏ của hoàng hôn ngày nào đã đi đâu mất. Cái bình yên thường ngày ở cạnh anh cũng vậy, đã tan đi mất. Cánh hồng trắng ngày nào anh cài lên tóc em tàn dần, giờ chỉ còn lại nơi em nỗi buồn ảm đạm... Giờ em tự hỏi, có phải anh đã mang màu trời đỏ đi mất? Để nhớ đến em - một người bạn nhỏ. Nhưng còn em, em sẽ nhìn gì để nhớ anh đây? Là những đám mây trôi ngoài kia? Pải! là mây, những đám mây lang thang. Chẳng phải em đã cùng anh gửi bao câu chuyện, nụ cười lên đó sao? Em sẽ nhìn mây trời để nhớ đến anh. Anh biết không? Tình bạn chúng ta và mây đều rất giống nhau, đều mong manh như sương khói, đều lang thang trôi trên bầu trời rộng lớn, trôi giữa cuộc đời này! Nhớ anh lắm! Hãy nhìn lên bầu trời chiều đỏ rực ấy mà nhớ em, anh nhé!

Em chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, một ngày gần lắm!

E-N-D Chap 1: Chuyện của mây (Cloud's diary)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: EM LÀ AI ?

CẢM ƠN VÌ CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH ^^ (Mong các bạn tiếp tục ủng hộ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro